"Có giây phút nào em đã rung động với chị không Thảo?"
Phương Anh với đôi tay run rẩy nắm chặt lấy đôi vai Ngọc Thảo, nhưng cô chỉ nhận lại được đôi mắt nhắm nghiền của em. Cô nhìn em bằng ánh mắt đầy hy vọng, cô chỉ mong một lần, dù chỉ một lần em rung động cũng đủ khiến cô vui lòng. Nhưng mọi thứ đâu thể lúc nào cũng giống với điều mình mong muốn :(( em nhìn cô rồi đáp: "Em xin lỗi..." Lời nói nhẹ nhàng ấy lại khắc vào trái tim cô ngàn mũi đâm. Đau! Cô đau chứ ! Cô yêu em, yêu rất nhiều nhưng chỉ là tình cảm đơn phương. Em đến với cô bằng những cử chỉ đầy đáng yêu, bằng đôi mắt long lanh, bằng cả những lời nói đầy ngọt ngào. Em đã khiến cô lún sâu vào một mối quan hệ đầy mập mờ này. Phương Anh nhìn sâu vào mắt em với những hy vọng cuối cùng nhưng rồi cũng đành buông tay. Nhìn em lùi dần về sau, cô chỉ cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu như đang chối từ hiện thực đang đày đoạ cô. Cô nhìn em vẫn với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương mà cô dành cho em. Nước mắt cô vô thức rơi xuống, ướt đẫm hai bên gò má. Ngọc Thảo nhìn chị ái ngại: "Chị Phương Anh....Chúng ta đều là Á Hậu với cả chị còn chuẩn bị đại diện Việt Nam thi đấu nơi đấu trường Quốc Tế nữa cơ mà. Em..em và chị vẫn là chị em tốt mà đúng không Phương Anh..." Phương Anh chẳng đáp lại lời em nói, nhẹ nhàng tiến lại gần em, Ngọc Thảo lo lắng nhìn chị đang tiến lại gần mình mà đôi chân chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước. Phương Anh ôm lấy em, để đầu em áp vào lồng ngực mình mà nhắm mắt. Ngọc Thảo ngớ người nhưng chỉ cứ để yên thế và nghe rõ từng nhịp đập bên trong trái tim Phương Anh. Cứ thế cả khoảng không gian ấy như dừng lại. Ngọc Thảo nhắm mắt theo chị nhưng rồi chỉ ngay sau đó, tiếng Phương Anh vang lên làm em như tỉnh lại. "Chị yêu em, Thỏ ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền em suốt những ngày tháng qua" Phương Anh tự động rời ra còn người thấp hơn kia thì ngạc nhiên nhìn chị. Day dứt. Phương Anh nhìn Ngọc Thảo rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại, Ngọc Thảo mới nhận thức lại mọi thứ, em chỉ đứng đấy mà nước mắt cũng vô thức rơi nhưng em khóc vì điều gì, em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Bóng dáng Phương Anh hoà vào dòng người đang tấp nập giờ tan làm. Đã xế chiều, Phương Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đá với đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Phương Anh chờ đợi điều gì, hình bóng em hay cái ôm của em. Cô vẫn ngồi đấy nhưng chẳng điều gì đến với cô.
Chiếc story của Thỏ làm group thất tình xuyên đêm :(((((((
Đêm đấy, cả nhóm chat của các nàng hậu rộn ràng hẳn với những bức hình chụp lại cảnh Ngọc Thảo sánh bước bên vị giám đốc đối tác của công ty Sen Vàng. Ngọc Thảo nhìn kỹ từng tấm hình rồi thầm trách ai lại chụp mấy tấm hình này vậy trời. Tay lướt trên mặt điện thoại, giải thích tỉ mỉ về việc hai người chả là gì cả. Nhưng em hiểu rõ đã vào tay mấy chị em trong gr, nhất là Lona, Linhtop với Tzy thì cô có chạy đằng trời cũng không trốn được những câu đùa của hội chị em.
Tzy: Bà hay dậy! Sao cọc tính với con nít z mà quá trời người theo đuổi.
Lương Linh: Đúng gòi! Tui đẹp có thua gì bà đâu trời!
Ngọc Thảo: Em xin mấy chị đấy. Tha tôi!!!
Đỗ Hà: Em thấy bth mà ta!
Tzy: Chỉ mỗi em với Linhtop là không bth thôi! Hà ạ
Lương Linh: Tui kẹp cổ bà nha Vy!
Hội chị em nhộn nhịp với những dòng tin nhắn cứ liên tiếp được hiện ra. Ngọc Thảo vừa thấy chán nản, bất lực vừa thấy vui vì có đám bạn này làm hề cho cũng thấy tâm trạng ổn hơn. Nhưng rồi ánh mắt em bỗng nhíu lại khi đọc được dòng tin của Lona.
Kiều Loan: Rồi z là bà Phanh mất bồ gòi hả???
Lương Linh: Ờ ha! Mày tệ quá Thỏ ơiiiiii
Tzy: Đa tình quá. Tao mà là chị Phương Anh là tao dỗi mày luôn, chả thèm quan tâm mày nữa.
Kiều Loan: Lo cho chị Tiên của mày đi kìa, bị bỏ rơi mà cứ đi chọc người khác.
Lương Linh: Anh Tiến giận mà chả chịu hối lỗi.
Tzy: Tao méc bé Hà chuyện của mày nha Linh
Lương Linh: Gì chơi kỳ mày!!!!!
Nhóm chat cứ thế tiếp tục với những câu chuyện đẩy từ người này qua người khác. (Gr chat này chắc zui lắm ha)
Ngọc Thảo:....
Em ái ngại nhìn những dòng tin nhắn đang hiện dần rồi tự hỏi đêm nay chị thế nào, liệu có thực sự ổn? (không ổn chút nào). Phương Anh nằm thả mình trên giường. Đôi mắt đã mỏi mệt sau những trận khóc dai dẳng. Đôi mắt cô đỏ ửng, sưng lên, hàng nước mắt vừa khô vẫn còn đọng lại trên má. Nàng Á Hậu điềm tĩnh, thanh lịch của Sen Vàng đã vừa nốc hết hơn mấy lon bia. Trong cơn say tí bì ấy cô chỉ khóc, tiếng nhạc "La vie en rose" vang lên bao lấy căn phòng cũng như để lấn đi tiếng khóc của chính cô. Lâu lâu, Phương Anh lại nói lí nhỉ vài câu tiếng Pháp mà chả ai hiểu nổi: "Tu me manques...." Cô nhớ em, muốn ôm em ngủ....nhưng liệu em có muốn, rồi sau này cô phải đối diện với em như thế nào đây.
Lần đầu tui viết nên chưa được hay lắm mn thông cảm ha! Nếu mn cảm thấy thích thú với truyện thì tui sẽ cố gắng ra chap đều đều để mn thoả lòng nghe:))) Mà rảnh thì set nhạc Mr.Siro nghe cho tâm trạng