Chương 13

409 13 12
                                    

Chương này thụ say vcl nên sẽ rằm khăm kiểu bé ngoan nha, khi nào tỉnh thì sẽ về tính power bot răm

_____________

Chắc hẳn kiếp trước tôi nợ cậu.

Trần Mặc đã nghĩ như vậy nhiều năm. Kể từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là lúc thấy nụ cười toả nắng của người nọ, vào ngày hè năm ấy.

Cảm giác đó ban đầu, có lẽ chỉ là cảm nắng. Cảm nắng rồi cũng hết, sau bao lần hy vọng rồi lại thất vọng. Rồi cậu lại mở ra trước mắt hắn một mặt khác, một mặt yếu ớt, dâm đãng, lại ngọt ngào.

Nhiều lần cảm nắng, chẳng biết tự lúc nào đã thành bệnh mãn tính. Hắn thoát không nổi, cũng chẳng muốn thoát. Nhưng hắn không muốn hủy hoại cuộc đời cậu, như cách cha đã giết chết mẹ. Nên hắn để lại sự lựa chọn này cho cậu.

...

"Cậu chủ, xét nghiệm máu có chất cấm, cơ hội du học lần này có lẽ không thành rồi. Lão gia bảo cậu mau về nhà nhận sản nghiệp, ông chưa bao giờ quên đứa cháu này cả."

Trần Mặc tựa đầu vào cửa sổ, điếu thuốc kẹp trong tay nhẹ nhàng cháy, tàn thuốc rơi xuống bậu cửa sổ, rồi lại bị gió cuốn bay. Phải chăng, những cố gắng thay đổi của hắn bản tính, cũng cứ như vậy, bị cuốn trôi theo gió...

Cuối cùng, hắn vẫn đi vào vết xe đổ của cha mình. Có lẽ giãy giụa cuối cùng của hắn, là sự chạy trốn. Nên một ngày hai năm sau đó, khi Lạc Tô kéo vali bước vào cuộc sống mới, hắn cũng ôm trái tim mình, bước về bóng tối, yên lặng dõi theo cậu.

Khi quyết định buông bỏ mọi thứ, tiếp tục sống leo lắt nốt quãng đời này bằng cái nghề côn đồ mình từng chối bỏ, hắn nhìn thấy một cửa tiệm xỏ khuyên. Ma xui quỷ khiến hắn bước vào, đặt chiếc khuyên mình luôn giữ trong túi áo trước ngực lên quầy, "Ông chủ, tôi muốn xỏ khuyên."

...

Lại hai năm nữa trôi qua, cậu vẫn đẹp như vậy, nhưng mặt trời nhỏ năm xưa, giờ đã cháy thành tro tàn, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ, là có thể hoà tan cậu với đất trời bao la.

Hắn tự nhủ rằng, không có mình cậu ấy sống không vui. Lại tự chất vấn rằng, mày nghĩ mình là ai, bạn chịch vài lần mà tưởng mình quan trọng lắm à. Có lẽ do lòng ích kỷ của bản thân, hoặc do cái dáng vẻ lo sợ lấp ló bên bờ tường, giống hệt mùa hè năm ấy, hắn không nhịn nổi mà đi qua, thì thầm khẽ vào tai cậu, "Đừng sợ hãi thế chứ, tôi đã làm gì cưng đâu?"

Hắn có muốn quay lại không, có lẽ có, có lẽ không, là không dám, chứ chưa bao giờ là không muốn. Chỉ cần Lạc Tô đồng ý, hắn sẽ cùng xuống địa ngục với cậu. Nếu cuộc đời này rồi cũng trôi về cát bụi, sao phải quan tâm tình yêu là giúp nhau phát triển, hay kéo nhau đi xuống, chỉ cần ở bên cạnh người ấy, hắn chấp nhận, cháy hết mình, mãi đến khi lụi tàn.

________________

Lạc Tô vội sải bước đuổi theo, túm lấy tay áo người đàn ông, ôm chầm lấy hắn từ phía sau, "Mặc Mặc... đừng đi!"

"Lúc tôi sẵn sàng ở bên cậu, cậu thà rằng từ chối tôi, đi dan díu với biết bao người. Đến lúc tôi bước tiếp rồi, cậu lại tới, đảo lộn cuộc đời tôi. Bây giờ tôi từ bỏ tất cả, chỉ muốn nhìn cậu từ xa, thì cậu lại như vậy. Tôi hỏi lần cuối, cậu đã chắc chưa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam H++] Khuyên TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ