End.

275 34 0
                                    

Thân thể nóng hừng hực như lửa đốt. Mồ hôi ướt sũng hai tấm lưng trần. Đôi bờ ngực cọ sát vào nhau, mang theo nhịp tim mãnh liệt tưởng như sắp bùng nổ. Tiếng thở dốc vang lên hổn hển không ngừng. Lại một lần nữa, một lần nữa Ryuguji Ken sa chân vào nhục dục, vào cái vũng lầy dơ dáy bẩn thỉu hệt như con thiêu thân chẳng biết suy tính trước sau.

Nếu Draken của cái tuổi mười lăm, mười sáu mà biết bản thân mình rồi sẽ trở thành người như anh, chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm. Từ bao giờ một Draken lý trí, kiên định và đầy kiêu hãnh lại có ngày trở nên quá đỗi yếu hèn và nhu nhược đến vậy? Anh không muốn nhìn vào câu trả lời. Có chăng là từ khi trông ngóng tiếng chiếc xe phân khối lớn vang lên trước cửa nhà mỗi khi chiều tàn. Có chăng là từ khi khao khát được hôn lên cánh môi mềm, được dụi mặt vào hõm vai mằn mặn mùi mồi hôi. Có chăng là từ khi muốn người trong tim là của riêng mình, muốn được coi là người đặc biệt và duy nhất của gã.

Có chăng, là từ lúc rơi vào lưới tình với Hanma Shuji.

Nhẩm đếm. Ngót nghét hai năm kể từ khi anh và gã bắt đầu bên nhau. Nói là bên nhau chứ thật ra chẳng phải yêu đương gì, chỉ là một mối quan hệ đôi bên để thỏa mãn nhu cầu thể xác mà thôi. Phải, bạn tình. Cái kiểu quan hệ lợi dụng cơ thể nhau rẻ tiền mà Draken từng thoáng chau mày khi nghe tới, hóa ra cũng có ngày anh sa đà vào nó đến khó lòng thoát ra. Nực cười làm sao.

Ấy nhưng, để được ở bên Hanma yêu dấu của mình, thì đánh đổi một chút tự trọng với Draken có đáng là bao. Đối với trái tim đã sớm héo mòn của anh, được gần bên Hanma tựa như một diễm phước. Dẫu cho chẳng mang chút hơi ấm của tình yêu, thì những lời mật ngọt, những cái vuốt ve đầy âu yếm, những nhịp dồn dập nơi thân thể cả hai giao hợp cũng đủ để vỗ về tâm hồn anh. Dẫu biết là ngu ngốc khi đã sa chân vào mối quan hệ này, nhưng cảm giác thỏa mãn nơi trái tim khi được gần gũi người thương làm chàng trai trẻ từ chối quay đầu. Draken nào dám mơ tưởng gì hơn, mỗi ngày trôi qua anh chỉ cần có vậy, là đủ rồi.

"Tao thích ánh mắt của mày lắm, Kenchan."

Hanma vẫn thường hay nói như vậy mỗi khi cả hai làm tình. Rằng gã rất ưa cái ánh nhìn mà anh dành cho gã, nó khác hẳn với những con gà móng đỏ ở phố đêm mà gã đưa về khách sạn mỗi khi chếch choáng hơi men. Rằng thẳm sâu trong đôi mắt ấy, có cái gì đó chân thành, ấm áp mà gã sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở bất cứ người bạn giường nào khác. Mỗi lần nghe vậy, anh đều chau mày, "Đừng có tưởng tượng quá lên thế, thằng điên.", rồi lờ gã trai làng chơi kia đi, mặc kệ cái nhói lên bất chợt nơi ngực trái: thì tất nhiên, bởi tao thực sự có tình cảm với mày. Giống như đứa trẻ sợ bị phát hiện trộm tiền của mẹ, cứ liên tục chối quanh chối co; Draken cứ thế lấp liếm cái thứ cảm xúc dư thừa vẫn còn bỏ ngỏ trong trái tim hiu quạnh của mình.

Song, anh thấy mình cũng chẳng khác nào kẻ trộm. Trộm thương.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Draken ra khỏi giấc mộng dang dở. Là Hanma, gã gọi anh vào lúc một giờ sáng. Giọng gã thều thào qua đầu dây bên kia khiến anh nghĩ tới một kẻ đã say mèm. Và dự đoán của anh thì ít khi sai. Đứng đợi anh sau cánh cửa cuốn của tiệm xe là một Hanma với gương mặt đỏ bừng như gấc. Không để người trước mặt kịp nói câu nào, gã trai mét chín nhào vào ôm chầm lấy anh, mùi men rượu lập tức ngập tràn nơi khứu giác làm Draken nhăn mặt. Hanma siết lấy vòng eo rắn rỏi, tham lam hít lấy mùi hương người trong lòng.

[R18] HanDra | Trộm vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ