Hồng Nựu cẩn thận chải mái tóc của chủ nhân mình với tất cả sự tỉ mỉ và nhẫn nại mà nàng có, trong khi các môn sinh khác cũng bận rộn chuẩn bị y phục cho hắn cho chuyến rời Bất Dạ Thiên tối nay. Buồn cười một nỗi là cả nàng và hắn đều không biết lý do mình phải đi là gì.
Hôm nay cũng là ngày mà Ôn Anh phải trải qua bài kiểm tra đầu tiên để đánh giá sự thích hợp cho vai trò người thừa kế của mình.
"Công tử, ngài thích để kiểu tóc nào?" Nàng hỏi.
Ôn Anh ngước mắt lên nhìn gương một lúc rồi cười rạng rỡ. "Ta muốn bện tóc." Dù khoé miệng hắn vẫn cong lên, nhưng ánh mắt hắn lại có phần ủ rũ.
"Hết tất cả sao?"
"Chỉ một ít thôi. Ta thích để tóc xoã hơn." Nghe vậy, Hồng Nựu bèn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nàng cầm lược lên và lấy ra một vài đường tóc mình sẽ bện, ba cái mỗi bên và một cái ở chính giữa. Sau đó là một màn bện tóc vô cùng công phu và để tạo hình thành công, nàng đã cuộn ba dải tóc bện hai bên đầu đó thành một búi tóc nhỏ phía sau, cố định lại bằng dải ruy băng đỏ thẫm mà Ôn Anh vẫn hay dùng.
"Ngài thấy thế nào?" Hồng Nựu hài lòng hỏi ý kiến đối phương.
"Ta thích lắm!" Đôi mắt hắn như sắp toả ra tia sáng vậy. "Hồng Nựu, sao ngươi làm gì cũng giỏi hết thế?"
"Ngài đừng nịnh ta quá chứ." Tiếng cười của họ thu hút ánh nhìn môn sinh đang làm việc xung quanh.
"Ngươi thì khiêm tốn quá đấy, Hồng Nựu. Ta biết là ngươi được nuôi dạy để chiến đấu chứ không phải nữ công gia chánh như bình thường, nhưng ngươi làm mấy việc này dễ như trở bàn tay vậy." Ôn Anh vừa dứt lời thì những người khác đã sắp xếp xong y phục cho hắn. "Cảm ơn mọi người! Gu thẩm mỹ của mọi người luôn làm ta kinh ngạc đó."
Mặt các môn sinh ai nấy đều thoáng đỏ lên và tất cả đều cúi đầu cảm ơn hắn. "Nghĩa vụ của chúng tôi mà, thưa ngài." Một môn sinh tên Từ Hải lên tiếng.
"Chả ai chịu nhận lời khen từ ta cả. Buồn quá đi~" Ôn Anh phóng đại kêu than, làm mọi người đều nở nụ cười.
Hồng Nựu chưa bao giờ thấy hết ngưỡng mộ nam nhân này, và nàng cũng nợ hắn mọi thứ mà nàng đang sở hữu.
Cả cuộc đời nàng định sẵn đã dành để phục vụ hắn, kể cả đến hơi thở cuối cùng.
Hơn nữa, Ôn Anh cũng là một trong số ít người có thể chạm vào nàng mà nàng không thấy giật mình hay buồn nôn, hai người khác là Ôn Quỳnh Lâm và Nhiếp Hoài Tang. Hắn thậm chí sẽ không tiếp xúc da thịt với nàng nếu như nàng chưa đồng ý trước.
"Chúng ta nên đi thôi, Hồng Nựu. Quỳnh Lâm có lẽ đang chờ ngoài hành lang rồi." Ôn Anh đứng dậy rời khỏi phòng với Hồng Nựu theo sát đằng sau như một thói quen để từ khi nàng trở thành người hầu riêng của hắn.
Thường ngày nàng sẽ thức dậy trước chủ nhân khoảng hai tiếng, và sẽ điều khiển các môn sinh khác chuẩn bị quy trình buổi sáng cho hắn.
Trù phòng là điểm dừng chân thứ hai của nàng để có thể chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Anh, dù hắn sẽ báo trước rằng mình sẽ ăn trong tư phòng hay ăn ở đại sảnh cùng với gia đình. Đúng là hắn thích hoa sen hơn tất cả các loại hoa khác, nhưng nếu có ai không biết mà đặt hoa sen trong phòng hắn thì hậu quả cho người đó thật sự không thể thảm hơn được nữa. Điều mà mọi người không biết chính là kể cả đối với những lần nổi giận đó, hắn sẽ không làm hại những bông hoa ấy mà chỉ lặng lẽ đem chúng vứt đi với đôi mắt hoe đỏ. Ngược lại thì hoa trà và hoa ly là hai loại hoa hắn thường để trong phòng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanficNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...