Cô gái đứng trước mặt anh là Bạch Hà, là người năm đó muốn theo đuổi cho bằng được anh nhưng cô ta đã từ bỏ và tự chính mình lập nên sự nghiệp mới. Cũng chẳng biết lí do vì sao mà cô ta thay đổi nhanh đột ngột đến thế!
Hải: Đi ra chỗ khác
Anh lên tiếng nói nhưng mặt vẫn cuối gầm xuống dưới
Bạch Hà: Không nhớ tôi sao!
Lúc này anh mới ngước nhìn lên thì thấy Bạch Hà đứng trước mặt
Hải: Là cô sao?
Bạch Hà: Đúng vậy. Tôi đây!
Cô ấy bắt đầu ngồi xuống cạnh anh
Bạch Hà: Sao? Bị như nào đây?
Hải: Cậu con trai tôi từng thương... tôi lại không thể bên cạnh cậu ấy được rồi!
Bạch Hà: Là Văn Toàn chăng?
Hải: Đúng vậy..
Bạch Hà: Năm đấy tôi thấy hai người vẫn đang còn vui vẻ hạnh phúc với nhau mà?
Hải: Đấy là quá khứ còn bây giờ thì không còn gì của nhau nữa..!
Bạch Hà: ...
Hải: Đây!
Bạch Hà: Gì đây?
Bạch Hà: Anh cưới vợ á?
Hải: Đúng vậy
Bạch Hà: Vậy còn Văn Toàn, cậu ấy...
Hải: Kết thúc rồi...!
Hải: Thôi tôi xin phép đi về trước. Tạm biệt cô
Anh rời đi trong tích tắc, trả lại sự yên lặng cho nơi này. Quái lạ anh ta còn yêu Văn Toàn đến thế cơ mà, sao lại đi cuới vợ như vậy chứ? Đáng ra người anh cưới phải là Văn Toàn mới đúng! Một đống suy nghĩ cứ dồn vào đầu của Bạch Hà, nó như rối tung lên vậy..
*BÊN ANH*
Vừa về đến nhà là anh đã đi thẳng lên phòng, mặc cho cô vợ sắp cưới của mình đang ngồi dưới đó. Cô ấy thấy anh về không lên tiếng cũng có chút hơi lạ liền chạy theo anh lên phòng coi thử xem sao!
*KENG*
Một tiếng như tiếng đập đồ vang lên từ trong căn phòng. Cô ấy– Bảo Bình nghe tiếng âm thanh liền đứng sững người lại, chuyện gì đang xảy ra như này...
Cố gồng hét sức mở cửa ra xem sao. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt cô là một căn phòng đầy miếng thủy tinh nhỏ đang ở dưới sàn nhà cùng một ít giọt máu...
.....HẾT.....
Sorry vì ra chap trễ tại hỗm nay tui bận quá nên không ra:(