đêm mưa

102 17 5
                                    

  

    Xế chiều, ánh hoàng hôn ngả xuống đồng lúa, dòng sông như lại thay một chiếc áo mới màu vàng lấp lánh. Thuận Anh ngồi bên hiên nhà, đung đưa đôi chân theo nhịp của bài hát phát trên radio. Một bài hát về tình yêu học trò dưới ánh chiều tà sau trường cấp ba. Nó tò mò bằng cách nào bài hát đó và khung cảnh hiện tại rất hợp nhau, gợi lên cái cảm xúc bồi hồi trong lòng cậu thiếu niên độ tuổi chớm nở. 

   

  "Thuận Anh à, có bạn tới chơi nè" Mẹ nó nói vọng ra sau hiên nhà, cậu nhóc Thuận Anh hí hửng chạy vù ra khi nghe thấy có bạn đến chơi. Nó biết đó là Hữu, người bạn thân nhất của nó ở trên lớp. Thuận Anh thấy bạn mình trông có vẻ gì đó như là bất mãn, rầu rĩ lắm. Chẳng nghĩ ngợi thêm, nó nắm lấy cổ tay gầy gò của bạn bằng những ngón tay ngắn tũn của mình. 

   "Hữu đi ra đây tao cho nghe này hay lắm" Vừa dứt lời, Thuận Anh kéo Hữu ra bên hiên nhà, bật lại bài hát khi nãy nó nghe trên radio. Giai điệu vừa vang lên, như quen thuộc, nó ngân nga nhịp điệu, rồi lại quay sang cười tít mắt với Hữu: "Bao giờ tao thuộc bài này tao hát cho mà nghe, hát siêu hay luôn"

   Hữu nhìn bạn, cậu ta lúc nào trông cũng nghiêm túc với đôi mắt nhỏ hẹp và dài. Thuận Anh cũng có mắt nhỏ, nhưng đôi mắt nó như đôi mắt chim bồ câu, dễ thương mà thân thiện cứ như người vui tươi nhất trên đời. Nó hát thầm theo ca khúc, chiếc đầu khi thì đưa sang trái, khi thì đưa sang phải nhìn đáng yêu lắm chứ không đáng yêu vừa, hoàn toàn hòa tâm hồn và ca khúc thành một nhịp, hưởng thụ ý nghĩa lời bài hát một cách nhẹ nhàng, dễ chịu.

  Không hiểu sao ánh mắt Hữu cứ dán vào cái chủm tóc đen nhánh đang lắc qua lắc lại ấy, rồi cũng vô thức thả mình vào giai điệu bắt tai, chìm vào một thứ cảm xúc kì lạ với người trước mắt, trái tim cứ loạn nhịp chẳng khớp với lời nhạc. Hữu tháo kính xuống, mọi thứ mờ nhạt hẳn đi, duy chỉ có bóng hình Thuận Anh như được tô đậm vào tâm trí, khắc sâu vào nơi chân thành nhất trong trái tim cậu. 

   Bản tình ca vừa kết thúc giai điệu cuối cùng, cậu vươn tay bẹo má Thuận Anh, một mảng thịt non mềm trắng trẻo.
"Suốt ngày hát với hò, biết bài kiểm tra toán vừa rồi được bao điểm không?"

  Thuận Anh bĩu môi, tay xoa xoa chỗ vừa bị Hữu làm đau "Lần nào mà chả dưới trung bình còn gì, khó chết đi được ai mà làm nổi"

   "Tại mày lười học đấy, có mấy cái hằng đẳng thức mà cũng không nhớ."

   "Ai bảo tại tao lười học, tao ngồi yên học mãi mà mấy cái chữ đấy nó cứ bị làm sao ý, mãi chẳng chịu ngồi yên trong đầu tao." 

  /Mày ngồi lì trong tâm trí tao thì có/

   Hữu lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo vị dâu đưa cho Thuận Anh. Chiếc túi áo được may tỉ mỉ bên ngực trái, chứa đựng một trái tim cùng tình yêu chân thành mà người con trai giữ kín bấy lâu, gói nhỏ vào chiếc kẹo rồi đưa cho người con trai ngồi bên cạnh. Mắt của Thuận Anh bé tí tẹo ấy, chỉ cần nở một nụ cười thôi là đôi mắt nó như hai nét vẽ đường cong vậy. 

  Vừa cho chiếc kẹo kia vào miệng, Thuận Anh lại hỏi Hữu còn kẹo không. Cậu búng trán nó một cái, miệng buông lời mắng yêu: "Còn đầy, để cho mày ăn nhiều vào rồi đau răng đỡ phải hát hò gì nữa."

•wonsoon• mùa hè vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ