Thấy

245 28 6
                                    

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

" Tôi nằm trằn trọc cả đêm để nhìn lên trần nhưng chẳng thể say giấc. Đông đến nhưng lòng tôi tựa như xuân sang, nó đâm chồi, nảy nở và bồn chồn đến kì lạ. Trăng soi vào như kẻ tò mò lướt qua khung cửa sổ hệt như một chú mèo tinh nghịch, đen láy, xù lông trong tiết trời se lạnh. Chao ôi, các mùa đông lạnh lẽo, chăn ấm đệm êm, dúi mình sâu vào trong nhưng không tài nào ngủ được. Ôi cái nỗi niềm hệt màu xuân! Tôi xao xuyến vì em từ cái thuở hoa niên, đầu xanh mướt tóc, môi đỏ má hồng. Mỗi lần nhìn lại tôi lại yêu em gấp hai lần."

Gửi em, người con gái với đôi môi thắm hồng,

Kim Minjeong

***

Cái hoàng hôn ở Jeju nó đẹp gấp bội phần ở Seoul. Mặt trời đỏ au hết như lòng đỏ trứng, nó như nhô lên từ sông nước, e ấp nửa vời dưới những đợt sóng vỗ bọt trắng xóa. Dù có phải đến tận núi Akkeundarangswioreum cũng cam lòng để đắm chìm trong cái bình minh ấy. Seoul thì khác, muốn ngắm đc cái bình minh cũng xa xỉ đến tận công viên Haneul hay leo lên núi Maebongsan nhưng nó vẫn không mê hồn bằng cái miền biển kia. Minjeong ngẩn ngơ trong sự nô nức của cái Seoul ấy.

- Kim Minjeong, em nghe thấy chị nói gì không? 

Aeri to tiếng sau khi không thấy tên nhà văn mộng mơ trả lời lấy một tiếng.

- Em đây. 

Em đáp lại với cái nhíu mày thật đậm.

- Chị đang nói về lịch trình quảng bá truyện của em. Vào chiều hôm nay, công ty sẽ là xuất bản trên thị trường, một số bản sách sẽ có chữ kí của em. Nhớ chứ Minjeong? Sau ngày hôm nay nếu em muốn, em có thể quay lại Jeju, hoặc đi chơi quanh Seoul rồi lượn quay mấy quán ăn...

Minjeong không để ý thêm gì nữa, điều em nhớ duy nhất là được quay lại Jeju, với căn nhà mùi gỗ mới, với mùi sữa quyện cùng cà phê, cùng mấy cây sen đá vươn mình trước nắng, và Yu Jimin. Em lại sẽ tiếp tục công cuộc vẽ nàng trong văn, vẽ cả Dongsik, vẽ từng vạt nắng bằng cái giọng điệu ngây ngây, ngô ngô, trong trẻo ấy,

- Chị Aeri này.

- Hửm 

- Mai về Jeju nhé.

- Ừ, chị nhớ Ningning rồi.

***

Tiếng xì xầm đến phát ra từ trong quán. Nay Jeju lại được trả lại những vạt nắng cùng cái không khí nhộn nhịp. Quán vẫn đông, vui tươi, phẩn khởi cùng tiếng của máy pha cà phê, pha sữa, mùi ấm áp, trong trẻo vốn có len theo từng cơn gió. Nhưng có vẻ chủ quán không được vui vẻ lắm và đôi chút thẫn thờ.

- Jimin à, cậu tập trung chút đi, cậu xem hôm nay cậu làm vỡ 2 cái đĩa để bánh, 1 cốc thủy tinh, 3 cái cốc tráng men. Chưa kể, cậu còn phải dọn 2 lần đổ sữa, người cậu giờ toàn mùi sữa rồi đấy, ra ngoài đường người ta không biết còn tưởng là mẹ bỉm sữa ấy chứ. 

[Winrina] Vội vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ