Sau buổi tối hôm mà Hạ Tuấn Lâm sang phòng tìm Nghiêm Hạo Tường thì sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra bình thường, cơ hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khưu Tiểu Đằng hôm nay lại đến tìm Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng vui vẻ mời anh vào nhà.
"Lâm Lâm."
"Dạ?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi khép nép một bên sofa, Khưu Tiểu Đằng lại như không để ý mà ngồi sát vào người cậu.
"Ngày kia nhóm bạn của anh dự định sẽ đi biển chơi, có cả Tiếu Tiếu nữa, em có muốn đi cùng không?"
"Đi bao lâu ạ?"
"Khoảng ba ngày hai đêm."
Hạ Tuấn Lâm hơi do dự, cậu lén lút nhìn sang chỗ Nghiêm Hạo Tường, hắn từ nãy đến giờ vẫn đang chuyên tâm làm việc ở bàn trà nhỏ đặt tại cửa sổ sát đất, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn trông thật mê người.
"Lâm Lâm?"
"Dạ?"
"Ý em sao?"
"À, em.."
"Đi đi cho vui."
Nghiêm Hạo Tường như đọc được suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, thay cậu trả lời.
"Tôi có thể đi cùng không?"
"Tất nhiên là có thể, càng đông càng vui mà." Khưu Tiểu Đằng trả lời.
"Vậy việc lái xe cứ để tôi."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."
Nghiêm Hạo Tường nhìn người bạn của bạn của thỏ con nhà hắn đang cười tít mắt mà khinh thường, không cần cảm ơn, tôi đi là để giữ người của mình thôi.
Ngày hẹn là thứ năm, ngay giữa tuần, Hạ Tuấn Lâm lại do dự, nếu đi như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của Nghiêm Hạo Tường.
"Không sao, dù gì anh cũng là sếp, công việc thích làm lúc nào chả được."
Nhóm bạn của Khưu Tiểu Đằng gồm năm người, ba nam hai nữ, tính thêm Hạ Tuấn Lâm, Khưu Tiểu Đằng và Nghiêm Hạo Tường thì tổng cộng là tám, việc chia phòng cũng đơn giản, bọn họ ban đầu đặt trước ba phòng, giữa đường lại nhảy ra một Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn nói sẽ tự đặt phòng nên không ảnh hưởng.
Nhóm năm người kia chia đều ra hai phòng, Hạ Tuấn Lâm đứng giữa Khưu Tiểu Đằng và Nghiêm Hạo Tường mà lòng hoang mang.
Tại sao không ở luôn một phòng ba người mà lại bắt cậu phải chọn một trong hai?
"Lâm Lâm, anh phải lựa mãi mới được căn phòng VIP ưng ý này đấy, nó là dành cho em."
Khưu Tiểu Đằng đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền bạc vào chuyến đi chơi lần này, anh không thể để cái người tên Nghiêm Hạo Tường kia cản trở được.
"Tiểu Hạ, anh sợ ma, không muốn ở một mình."
Nghiêm Hạo Tường vừa lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm đã không ngần ngại đi theo hắn, Khưu Tiểu Đằng tức nhưng không làm gì được, anh nghiến răng nhìn Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về phòng.
- Ting -
Khưu ca: "Lâm Lâm, em nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa."
Lâm Lâm: "Dạ."
Nghiêm Hạo Tường mặc áo choàng tắm đứng thù lù trước mặt Hạ Tuấn Lâm, vì cậu đang đặt tâm trí vào điện thoại nên khi hắn vừa cất giọng liền khiến cậu giật bắn người.
"Nhắn tin với ai vậy?"
"A, dạ? À, Khưu ca nói lát nữa sẽ đi ăn trưa."
"Ừ, mấy giờ?"
"Em không biết, anh ấy chỉ nói lát nữa."
"Ừ."
Nghiêm Hạo Tường không hỏi nữa, hắn kéo chăn nằm lên giường, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn sang.
"Sao vậy?"
"À, kh-không có gì."
Giờ Hạ Tuấn Lâm mới để ý, căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường, cũng đồng nghĩa với việc cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ phải ngủ chung với nhau.
Như đoán được suy nghĩ của đứa nhỏ, Nghiêm Hạo Tường thầm thở dài.
"Đừng lo, nếu em không thích thì anh sẽ ra sofa nằm."
Hạ Tuấn Lâm nhìn đến chiếc sofa mà Nghiêm Hạo Tường vừa nói.
Ôi trời..
Bộ Nghiêm Hạo Tường nghĩ hắn là mèo sao? Cái sofa đó còn không vừa với chiều cao của cậu nữa là..
"Nằm chung cũng không sao."
"Ừ."
_______
Hạ Tuấn Lâm: Không nghĩ to xác như anh mà lại sợ ma đấy.
Nghiêm Hạo Tường: Tất nhiên là không sợ, gạt em thôi.
Hạ Tuấn Lâm: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fiksi Penggemar#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...