[11:50]
- Cốc cốc -
"Lâm Lâm ơi, đi ăn thôi."
Khưu Tiểu Đằng gõ hai nhịp lên cánh cửa, chờ một lúc liền có người mở.
"Đợi tiểu Hạ một lát."
Nghiêm Hạo Tường đứng tựa vào khung cửa, bộ đồ hắn đang mặc chỉ đơn giản là chiếc áo thun đen với quần đùi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi màu loang, vậy mà lại trông vô cùng soái khí.
Hạ Tuấn Lâm từ trong vội vàng chạy ra, hướng hai người đang đứng ở cửa mỉm cười.
"Đi thôi."
Ba người, hai người đi trước, một người theo sau, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn Khưu Tiểu Đằng thân mật ôm cánh tay Hạ Tuấn Lâm, đi xa nhau một chút có được không?
Nhà hàng được thiết kế xây dựng cùng một tòa nhà với khách sạn mà bọn họ đang ở, nhóm năm người kia đã đến đông đủ, đồ ăn cũng được bày lên gần hết.
Suốt bữa ăn đều không thiếu đi tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có một người là tức đến mức không ăn được gì.
Cớ nào lại xuất hiện thêm một Lâm Ái nữa vậy?
Một nam một nữ, ông trời cũng công bằng với hắn quá đi chứ!!
Hạ Tuấn Lâm cứ ngơ ngơ như con nai tơ, làm gì nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh cậu.
Tức chết hắn rồi!!
Người theo đuổi Nghiêm Hạo Tường đếm hết cả hai bàn tay cũng không đủ, nhưng cả người hắn lúc nào cũng toát ra hơi thở 'lại đây là tôi giết cậu đấy!', thử hỏi còn ai dám tiếp cận?
"Hạ Nhi, tuy là tớ với cậu mới gặp nhau lần đầu, nhưng mà cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tớ rồi đó, không biết là cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"
Khưu Tiểu Đằng tỏ vẻ không vui, anh khoác vai Hạ Tuấn Lâm kéo về phía mình, "Lâm Lâm là của anh rồi, em đừng có mà mơ tưởng tới em ấy."
Lâm Ái vốn là đùa giỡn, vậy mà thái độ của Khưu Tiểu Đằng lại vô cùng nghiêm túc khiến cho không riêng gì cô nàng mà cả bàn đều bị chọc cười, "Vậy thì anh lo mà giữ cho kĩ vào, không là em bỏ vào bao đem đi đấy!"
Nghiêm Hạo Tường ngồi yên lặng một góc, hắn vạn lần muốn hỏi rốt cuộc có gì đáng cười?
"Ê mọi người, hay là bây giờ chúng ta ra biển chơi đi." Một người trong bàn ăn nhanh nhảu chuyển sang đề tài khác.
"Cậu bị khùng hả? Có thấy trời nắng như thiêu đốt không? Để chiều đi."
"Ừ, để chiều đi, bây giờ về phòng nghỉ ngơi đã."
Khưu Tiểu Đằng chốt lại ý kiến cuối cùng, sau đó cả nhóm giải tán trở về phòng khách sạn, Nghiêm Hạo Tường lẽo đẽo đi theo sau Hạ Tuấn Lâm, chờ cậu vừa bước vào phòng liền quay sang chốt cửa.
"Bây giờ anh làm gì?"
"Đi ngủ."
"Dạ."
Nghiêm Hạo Tường nằm lên giường rồi mới nhận ra có điều gì đó không hợp lí, đứa nhỏ kia sao lại ngồi ở sofa bấm điện thoại?
"Em không ngủ trưa à?"
"Dạ có."
"Vậy còn không mau lên giường nằm."
"Lát em sẽ ngủ."
Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn nhào tới bắt lấy Hạ Tuấn Lâm ném lên giường, nhưng muốn thì cũng chỉ muốn vậy thôi, hắn đâu dám.
_______
Nghiêm Hạo Tường: Nếu không phải vì sợ người còn chưa đến tay đã bị dọa chạy đi mất thì tôi đã lôi em ấy lên giường ôm ôm, hôn hôn rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfiction#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...