Phần 26: Hậu quả của bệnh !!

2.2K 61 27
                                    

Cô nhướn mày nhíu nhíu mắt để quen dần với những tía nắng nghịch ngợm đang len lỏi trong phòng. Dường như đã bớt rồi thì phải, đầu cũng không còn nặng như hôm qua, mà cả người cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Nhưng mà sao đầu thì không nặnng, còn cánh tay thì nặng quá , giống như là tê đi luôn rồi đó chứ. Không phải bị bệnh một trận rồi trở thành bị ma đè luôn đó chứ.

Cô cố mở mắt, nhìn xem cái vật thể " ma đè " đó là ai. Thì gương mặt vô cùng than thương quen thuộc của nó hiện rõ, to như film 3D truóc mắt cô. Được rồi, thì ra hôm qua mơ mơ màng màng nhìn thấy nó chăm sóc cô, cứ nghĩ là bệnh quá hoá rồ, nhưng thì ra là thật. Thì ra tiểu bá vương này thật sự cũng sẽ ôn nhu chăm sóc người bệnh được cơ đấy. Nhưng mà sao người ôn nhu đáng yếu hôm qua lại chạy đi đâu rồi, mà thay vô đó là đứa trẻ 3 tuổi này đây trời

Đã biết người ta bệnh mà còn rất ư là tự nhiên lấy tay cô làm gối đầu chon ó, còn ôm chặt cứng lấy cô ngũ ngon lành. Gương mặt còn lộ rõ sự vui vẻ, thoã mãn, thỉnh thoảng còn chép chép miệng nữa chứ. Giống như sợ người khác không biết là mình ngũ rất ngon sao. Mà tên này cũng gan ghê, mượn cớ chăm sóc người bệnh mà leo lên giường người ta rồi ôm chat cứng  làm cô còn tưởng bị ma đè nữa cơ chứ

Nhưng mà gương mặt lúc không nghịch phá này quả thật rất đáng yêu, quả thật rất muốn làm người ta cưng nựng. Hơn nữa nhớ tới sự ôn nhu chăm sóc đêm qua của nó dành cho mình, không thể nào phủ nhận được quả thật bản than cô cũng có chút gì đó cảm thấy xúc động. Dãu gì đi nữa, đây cũng là người đầu tiên ngoại trừ ba mẹ cô ôn nhu chăm sóc quan tâm từng li từng tí cho cô khi cô bị bệnh như thế

Đám chìm trong những cảm xúc hỗn độn của mình  cho đến khi tiếng chuông đồng hồ bao thức vang lên làm choc ô giật mình thoát khỏi . Thì ra đã 7 giờ rồi sao, giờ này bình thường cô sẽ thức dậy, chuẩn bị đi làm. Nhưng người trong long thì hình như không mấy vui khi nghe tiếng réo inh ỏi kia cho nên không những không thức dậy, mà còn chúi đầu vào long cô hơn nữa. Giống như đang cố hết sức để tránh đi cái tiếng ồn ào phiền phức kia. Cô bị động tác của nó làm cho bật cười, tính vươn tay lấy đồng hồ tắt đi. Thôi hôm nay cho bản than mình cũng như tên này nghĩ them một bữa cũng được. Dù gì cô cũng chưa khoe hẳn, mà tên này hôm qua chắc cũng không ngũ được , cho dù có ép đi học thì cũng chui lên lớp ngũ. Thôi thì khỏi đi luôn cho rồi!

Tiếng chuông đáng ghét lại lần nữa vang lên làm " cục cưng" trong long cô bực bội rồi nha. Tuy cả người thì quấn lấy cô như bạch tuộc nhưng chân thì lại rất chuẩn xác nhắm ngay chỗ đang phát ra tiếng ồn đó mà sút  Vâng được rồi, dù gì người ta cũng học võ, sút thì nhất định sẽ trúng, mà lực phát ra thì cũng tương đối không nhẹ cho lắm. Cho nên kết luận chỉnh là cái đồng hô than yêu của cô, không còn reo nữa mà ngay cả sau này cũng sẽ không còn reo nữa. Lý do ư, đơn giản thôi, vì nó vừa được yên vị dưới đất . với một hình ảnh vô cùng mỹ diệu, chính là từng bộ phận đã được tách riêng ra rõ rang, hơn nữa còn tách biệt hoàn toàn nữa. Cô nhướn mày nhìn tên ma vương này, được rồi người ôn nhu chăm sóc, cục cưng đáng yêu kia hoàn toàn biến mất. Mà đại ma vương thì lại trở về nữa rồi, thôi kệ coi như trả công hôm qua giờ người ta chăm sóc mình đi. Hơn nữa phải nhịn, còn bệnh, phải nhịn!! cô tự nhủ với mình

Teacher and Trouble MakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ