Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phòng Phương Anh chiếu rọi lên những lon bia lăn lóc trên sàn nhà. Phương Anh nằm dài trên giường, cơ thể uể oải chắc nhấc nổi người dậy. Đôi mắt nhắm nghiền, giờ đây cô chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ cho thoả, nhưng sáng nay cô còn công việc trên Sen Vàng chưa giải quyết xong hết. Nằm một lúc trên giường rồi Phương Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại cạnh bên. "7h hơn rồi sao!! Sắp trễ làm rồi" Phương Anh bật dậy, đưa đôi bàn tay xoa xoa mặt. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trước gương, Phương Anh cũng tự giật mình vì vẻ mặt lờ đờ, đờ đẫn đến ngạc nhiên của mình. Suy nghĩ hồi lâu, cô đành buông bỏ, coi như hôm nay cô sẽ tự bù cho bản thân một ngày nghỉ vậy. Một người suốt 12 năm liền là học sinh chăm ngoan, một cô Á Hậu tri thức như cô nay lại bắt máy gọi dì Dung xin nghỉ một hôm vì bản thân chán nản, buồn bã ( Tất nhiên lý do của bả là "mệt trong người"nha trời) Phương Anh đi vscn rồi trang điểm che lấp đi đôi mắt sưng lên của mình. Đôi tay nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường đêm qua mình tạo ra, mẹ cô mà biết chắc sẽ đánh cô mất. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Phương Anh xuống nhà, chào ba mẹ rồi đi ra cửa cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, mở cửa và lái xe đi. Cô lòng vòng trên phố mà chẳng biết điểm đến của mình. Chiếc xe vô thức đi thẳng tới khu phố nhà Ngọc Thảo, vì thói quen chăng, Phương Anh dừng xe lại, đưa mắt ngó vào phía nhà em. Phương Anh nhớ em, nhớ rất nhiều, giờ này có lẽ em đã lên công ty. Phương Anh nhớ lại chuyện hôm qua rồi ngậm ngùi rời đi.
*Tại công ty Sen Vàng*
Ngọc Thảo vừa bước vào sảnh công ty đã bị hội chị em vồ đến mà dò hỏi. Tiểu Vy nhanh tay kéo Ngọc Thảo về phía mình rồi hỏi:" Sao? Đêm qua có nhắn tin hay nói chuyện với anh Tuấn Kiệt không z?" Ngọc Thảo ngớ người nhìn đứa bạn trời đánh của mình. Linhtop và Lona cũng nhập hội hỏi thăm đủ điều. Ngọc Thảo chán nản, bất lực nhìn đám bạn mình mà nói:" Trời ơi!! Tui với anh ấy là bạn học cũ nên nói chuyện tí thôi. Hông là cái gì hết á!" Linhtop nhìn Ngọc Thảo cười nhếch mép:" Tính bà mà bạn bè gì hông tin được!" Ngọc Thảo tiếp lời liền: " Z mày với bé Hà có phải bạn bè hông?" Câu hỏi trực tiếp đánh gục Lương Linh. Linhtop ngừng lại vài giây rồi nói: " Sao nào cũng đẩy qua tao với Hà z??? Liên quan chỗ nào mà cứ hỏi hoài?" Dứt câu thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía sau lưng Linhtop. Linh nhẹ quay đầu lại. Trời đất! Đỗ Hà đã đứng đấy từ bao giờ, Linhtop nhanh chân chạy lại chỗ em mà nhẹ nhàng nói:" Bé Đậu, em đến lâu chưa?". Hà chỉ nhìn chị rồi quay đi , chào hỏi mấy chị rồi lạnh lùng bước lên lầu. Lương Linh nhìn em mà thở dài, chạy theo em và không quên liếc xéo đám bạn đang cười nắc nẻ của mình. Tiểu Vy rời lên theo sau đó chỉ còn lại Lona và Ngọc Thảo dưới sảnh lớn. Ngọc Thảo cười đùa vui vẻ được một lúc mới có cảm giác thiếu vắng điều gì đó. "À! chị Phương Anh....Chị ấy không đi làm sao?" Câu hỏi bủa vây quanh đầu Ngọc Thảo, em đưa mắt nhìn quanh:" giờ này sao chị chưa tới nữa?"Lona nhìn em ngơ ngác rồi từ từ tiến lại gần: "Thảo....Thảo ơi....THẢO" Tiếng nói dần tăng âm lượng cho tới khi Ngọc Thảo giật mình quay sang. "Chơi gì hết hồn mày!" Lona nhìn em rồi nói:" Tìm chị Phanh hả? Sáng nay bả xin chị Dung nghỉ rồi!" Ngọc Thảo nghe Lona nói mà tâm can chẳng bình tĩnh nổi. "Chị ấy làm sao mà nghỉ?"
"Nghe bảo là ốm hay gì á! Hiếm lắm mới thấy được lần chị Phanh xin nghỉ...Cả công ty ai chả biết bả là con ngoan trò giỏi, ham làm, ham học nay nghỉ chắc ốm cũng nặng lắm á"Lona vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh công ty. Ngọc Thảo trong lòng như bùng cháy, em lo lắng cho chị và cũng thương chị nhiều, biết bao câu hỏi cứ thế dồn dập vây lấy tâm trí Ngọc Thảo. "Vào họp thôi mấy nàng ơiiiii" Tiếng ekip nói vọng đến, kéo tâm trí Ngọc Thảo trở lại. Em nhanh chân theo Lona bước lên lầu họp.*
Phương Anh lang thang tới quán cà phê quen thuộc của mình rồi từ tốn kiếm một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống, nhâm nhi ly bạc xỉu mà mình vừa gọi. Người ta thường bảo: Bạc xỉu là thức uống của một người nặng tình. Đúng! Chị nặng tình và chỉ nặng tình với mỗi em. Tâm trí vô thức nhớ đến hình ảnh em, nhớ đến những lời quan tâm em thường dành tới cho chị. Nhưng chính hôm qua lời nói của em đã khiến chị đau khổ biết bao nhiêu. Phương Anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay khi nhớ lại lời chối từ của em. Cô xoay người nhìn cảnh dòng người tấp nập phía ngoài khung cửa sổ. Đôi tay cầm lên chiếc điện thoại lướt lại những dòng tin nhắn dài đã nhắn từ đêm qua. Sau một đêm say ấy, có lẽ cô đã bỏ lỡ khá nhiều điều. Vừa đọc vừa cười vì sự lầy lội của những nàng hậu nhà mình. Đôi mắt Phương Anh bỗng nhíu lại khi nhìn thấy những bức ảnh về Ngọc Thảo và cậu giám đốc kia cùng những lời trêu chọc của hội chị em lại khiến tim cô đau nhức. Phương Anh biết cậu trai ấy, Ngôn Tuấn Kiệt - giám đốc công ty trang sức đang hợp tác với công ty Sen Vàng. Nhưng sao em lại vui vẻ mà trò chuyện với cậu ta như vậy chứ! Phương Anh ghen chứ nhưng cô đâu đủ tư cách mà ngăn cấm mọi mối quan hệ ấy của em. Phương Anh yêu em thế mà lại chẳng có nổi một danh phận thực sự mà yêu em. Phương Anh tắt máy, nhắm mắt mà suy nghĩ, làm sao để có thể quên em đây, cô phải làm sao giờ? Tiếng nhạc trong quán cứ vang lên hoà cùng tiếng nói của những vị khách, của nhân viên hay là tiếng máy móc trong quán, mọi thứ bao lấy tâm trí cô và khiến cô chìm vào những câu hỏi về em, về người mà em sẽ yêu và về cách cô sẽ đón nhận sự thực thương tâm ấy như thế nào....
*Để tui làm cho bà Thỏ bả tự nhận mình cũng yêu Phanhph