trương nguyệt minh đang tay trong tay với lý thanh thanh trên phố thì bỗng có một nữ nhân hùng hổ đi đến trước mặt cô và tặng cô một cái tát thật kêu - và người đó không ai khác là lưu thiến thiến người yêu của cô.
"đi học của em đây sao ?" - lưu thiến thiến cười khẩy nhìn người trước mặt.
"nếu chị đã thấy rồi thì chia tay đi, tôi chơi đùa với chị bấy nhiêu cũng đủ rồi"
trương nguyệt minh cười đểu rồi lại nắm tay thanh thanh lướt qua lưu thiến thiến. về phần thiến thiến, nếu ban nãy nàng vẫn cứng rắn mà tát cô thì bây giờ hòan toàn trái ngược. nàng đứng đấy và bật khóc.
một tuần sau đó, lưu thiến thiến cuối cùng cũng đồng ý đi du học theo lời bố mẹ. hôm nàng ra sân bay chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết. và còn có sự xuất hiện của một thân ảnh đen đứng ở một góc khuất nhưng vẫn đủ để quan sát người con gái nhỏ bé kia. đến khi máy bay của nàng cất cánh thân ảnh đó mới rời đi.
bẵng đi 3 năm sau, trương nguyệt minh bây giờ là một nhân viên của một công ty cũng khá có tiếng. hôm nay vẫn như thường lệ, cô chăm chú với màn hình máy tính nhàm chán kia.
"xin chào mọi người, tôi là lưu thiến thiến giám đốc mới. mong mọi người giúp đỡ"
một cái tên quen thuộc khiến cô phải khựng lại. cô nhìn lên thì quả thật là lưu thiến thiến - người yêu cũ của cô. thiến thiến nở nụ cười với mọi người và cả người đang ngơ ngác kia. sau khi được ra hiệu làm việc tiếp thì mọi người lại tiếp tục làm như mọi khi.
"nhân viên trương, vào phòng gặp tôi"
nàng quăng cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi vào phòng. lập tức cô cũng đi theo sau.
"chị...lưu tổng gọi tôi có gì không ạ ?"
"cô pha giúp tôi một ly cà phê"
"chẳng phải việc này của thư ký..."
trương nguyệt minh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của nàng thì cũng ngậm ngùi mà đi pha.
ly thứ nhất, nàng chê quá đắng. đến ly thứ hai nàng lại chê ngọt. ly thứ ba lại bảo quá nóng. ly thứ tư lại bảo đã nguội. trương nguyệt minh hôm nay không biết đã bị vị giám đốc mới kia sai chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. nhưng cũng đáng lúc trước phụ tình con gái nhà người ta cơ mà.
đến chiều thì nàng lại gọi cô vào phòng.
"bảng báo cáo tháng này tôi muôn có trong tối nay. không thì đứng trách"
trương nguyệt minh chỉ biết khóc thầm. hôm nay cô cứ bị sai chạy đi chạy lại như vậy đã làm được gì đâu. hôm đó cô đành tăng ca đến tận 8 giờ hơn mới xong.
đúng là trời không thương cô, từ nãy đến giờ thì trời oi chết đi được. đến lúc cô về thì trời lại mưa. thật may vì lúc nào cũng có ô sẵn cho nhân viên. cô thu dọn đồ đạc lại tắt điện và ra về. xuống sảnh cô nhanh tay lấy chiếc ô cuối cùng. cùng lúc đó cũng có một bàn tay chụp lấy, cô nhìn lên, là nàng. cô thu tay lại.
"đột nhiên tôi muốn tắm mưa"
rồi cô chạy một mạch về nhà. về đến nhà cả người cô đều đã ướt đẫm. cô cũng đã thầm đoán được rằng sáng mai bản thân sẽ cảm. nhưng không ngờ là chỉ đến đêm cô đã lên cơn sốt. cũng may cô xoay sở được đến sáng. nhưng cô không thể lê cái thân xác không chút sức sống này đi làm.