"Em ngủ giường bé ghê"
"Thì chỉ ngủ một mình thôi mà anh"
Doyoung nhìn khắp một lượt gian phòng của Haruto. Còn bé hơn cả phòng ngủ của cậu, nhưng phòng vẫn có đủ bàn tiếp khách, một góc bếp nhỏ, giường ngủ kê cạnh bàn học và cửa sổ nhìn xuống sân sau của trường.
"Anh thích lắm"
"Anh chắc không"
"Anh thích có phòng như thế này lắm, phòng nhỏ, cảm giác ngồi trên giường là có thể với lấy mọi thứ. Cảm thấy ấm áp nữa." Doyoung tự nhiên sờ sờ nệm giường.
"Ngày nào anh cũng sống ở đây thì anh sẽ hết thấy thích ngay thôi. Chật chội lắm anh không chịu được đâu"
"Vậy hôm nào anh đến đây ngủ lại nhé, ngủ lại là biết ngay" hai mắt Doyoung sáng lên, nhanh chóng kiếm cớ.
"Thế anh có định đi chơi không nào" Haruto chuyển chủ đề. Cậu ngại ngùng nghĩ đến viễn cảnh người nhỏ hơn một ngày kia sẽ ngủ trên giường của mình, mang tai có chút đỏ lên, quay mặt ra cửa đi một mạch.
"Nhanh để em khóa cửa nào"
"Đi ăn gì mà uống được nữa nha ~"
***
Một lớn một nhỏ dắt nhau ra được đến hàng ăn đã là chuyện của nửa tiếng sau, khi cái bụng của Doyoung đã réo lên ầm ĩ còn cái lưng của Watanabe sensei đây cũng đã muốn sụp đến nơi vì lang thang vào giờ muộn thế này. Hai thanh niên nhanh chóng gọi mấy phần bánh xèo, gà xiên nướng, ngô ngọt sốt phô mai, không quên mấy chai soju và hai cái chén như ý của người lớn hơn.
"Cô cho con thêm một bát canh đậu phụ hầm nha" Haruto nghĩ đến cái tính sốc nổi của người anh tóc đỏ, âm thầm gọi thêm một món giải rượu ấm bụng cho đối phương.
"Aigoo anh nhân viên văn phòng tinh tế quá. Canh đậu phụ hầm giải rượu tốt lắm đó. Anh trai lo cho em trai ghê."
"Bọn cháu không..."
"Anh cháu chính là luôn tốt như vậy đó. Cảm ơn anh-của-em nhiều nha ~" Doyoung cười lớn, không để ý mặt người đối diện vẫn ngơ ra từ nãy đến giờ, mắt lấp lánh trong khi vẫn tiếp tục trêu trọc.
"Nào, để em lau đũa cho hyung-nim ha ha ha"
Anh-nhân-viên-văn-phòng nhìn cô chủ quán đã rời đi được một lúc mà không nói nổi lời nào. Cậu vốn kiệm lời nên cũng ít có biết cách đáp lại người lạ. Nhưng cái chính khiến cậu ngơ ra là ánh mắt lấp lánh của người ngồi đối diện kia. Là do ánh đèn dây đốt từ trên trần rọi xuống ánh mắt anh ấy đúng không. Mắt anh ấy lấp lánh như có ngàn sao, gò má hồng hứng một ít phấn mắt đã phai, sáng lên lấp lánh, làm cậu thất thần.
Bữa ăn đã trôi qua như thế nào, trí nhớ của cậu chỉ có thể mập mờ câu được câu mất. Cậu để mặc cho anh kéo mình đi, sau khi soju đã làm cho cả hai chếnh choáng ít nhiều. Cậu được kéo vào một cửa hàng tiện lợi, cùng anh Doyoung mua thêm bia và hai cái kem dưa lưới rồi đi bộ ra bờ sông gần cầu Banpo.
Đã quá muộn để cầu Banpo phun nước cầu vồng, nhưng cả hai đều thích không khí tĩnh lặng này hơn. Gần nửa đêm, bờ kè cạnh cạnh cầu tịch mịch ít người qua, thành cầu thiếu đi những vòi phun nước cầu vồng, chỉ còn sáng lên bởi những ánh đèn xe trên cầu Banpo cùng ánh đèn cao áp vàng nhạt của cầu Jamsu cũ kĩ ở bên dưới. Hai cây kem chụm đầu vào nhau, giống như là cụng ly, hai người ngồi bên nhau, im lặng ngắm nhìn mặt sông lăn tăn lấp lánh ánh đèn, ăn ý không nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harubby] Ngủ với anh không
Fanficcó miêu tả cảnh người lớn. vui lòng cân nhắc trước khi đọc. rất OOC.