Chap 3

1.6K 97 1
                                    

Đã hơn 10h sáng, buổi họp tại công ty đã kết thúc được một lúc, nhưng các nàng hậu vẫn nán lại mà trò chuyện với nhau. Linhtop từ lúc bắt đầu buổi họp tới giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn Đỗ Hà mà soi xét từng biểu cảm của em.

" Bộ mày muốn nuốt con nhà người ta à Linh?" Lona nhìn Lương Linh một lúc lâu rồi hỏi. Câu hỏi vừa dứt Linhtop đã quay đầu nhìn bạn mình bằng một ánh mặt đầy đe doạ. Tiểu Vy cũng tiếp lời mà trêu chọc đôi gà bông : " Tao thấy rõ bé Hà xinh rồi, mày nhìn riếc mòn mặt con nhà người ta đấy!" Nói rồi Tiểu Vy quay sang Lona mà cười lớn. Lương Linh chỉ biết chán nản mà thở dài tay cứ liên tục chọt chọt vào tay Đỗ Hà, giọng thỏ thẻ: " Hà ơi! Bé Đậu à, cho chị xin lỗi mà, em đừng lạnh lùng với chị thế chứ!" Đỗ Hà nhìn dáng vẻ dễ thương ấy mà không kiềm nổi bật cười. Linh thấy em cười, lòng như trẩy hội, xích người lại gần em mà thỏ thẻ:" Em hết dỗi chị rồi đúng không? Chị đưa em đi ăn trưa nhá" Hà nhìn chị rồi khẽ gật đầu. Em chịu thua đấy! Chị lạnh lùng với ai em chả biết nhưng cứ hễ gần em là y như rằng Linhtop bỗng biến thành một đứa trẻ con. Đỗ Hà đứng dậy nhìn chị rồi chào mọi người bước ra cửa:" Chào mấy chị nha, em về trước đây ạ". Linh cũng theo sau em không quên quay lại nhìn hội bạn đang ngồi trên ghế mà nói lớn:" Tao về trước sau tao xử từng đứa một nghe chưa!" Nói rồi Linhtop lon ton ra lấy xe, đội nón cho Hà rồi vi vu đi mất. Ba người còn lại nhìn cảnh ấy cũng muốn nghẹn ứ cổ, chắc trưa khỏi ăn cũng no ngang rồi. Tiểu Vy nhìn chiếc xe rời đi, lòng bất chợt nhớ tới Thuỳ Tiên. Thúc Tiến của em giận em lâu thế rồi mà chả chịu tới thăm người ta một lần. Thấy Tiểu Vy đang tâm trạng nhớ nhung, Lona bèn trêu chọc: " Nhớ Thúc Tiến rồi chớ gì! Ai bảo cái tính ngựa ngựa chọc cho bả giận chi rồi giờ không dỗ được. Xuuuuuu" " Tao uýnh mày nha, đang tâm trạng.." Hai đứa bạn chí choé nhau một lúc mới nhớ ra một chuyện, cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang Ngọc Thảo.

"Mày nghĩ giống tao mà phải không?" " Tao nghĩ là tao cũng nghĩ giống mày" Lona nghe Tiểu Vy nói vậy thì thắc mắc: " Ũa là mày nghĩ gì mà mày chắc là mày giống tao.." Ngọc Thảo ngồi im lặng nãy giờ, chả hiểu từ đâu mà em cảm thấy bản thân cứ bức bối thế nào. Em lo lắng cho chị, liệu chị đã khoẻ hơn chưa,....Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây nơi tâm trí em. Em lo cho chị nhưng chính em đã làm chị khóc cơ mà, em có điều gì mà có thể lo lắng...Sự im ắng khác lạ thường ngày ấy của Ngọc Thảo và cả việc chị Phương Anh xin nghỉ đã đẩy hai con người bàn luận nãy giờ kia một kết luận cuối cùng:" Bà Thỏ nhớ chị Phương Anh gòiiii" Câu nói của hai người lập tức thu hút ánh nhìn của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo quay đầu lại nhìn hai đứa bạn mình mà phủ nhận:" Gì z hai bà ơiii. Không có nha trời!! Deadline dí còn chưa xong đây nè" Tuy là em phủ nhận thật nhưng trong em vẫn chưa thể chắc chắn về việc liệu em có đang nhớ chị hay không....Đôi bạn kia vẫn tiếp tục đùa vui rồi được một lúc mọi người cũng đều trở về nhà.

                               *

Phương Anh bước ra khỏi quán cũng đã tầm gần 10h, cô âm thầm ngồi mấy tiếng trong quán nước, ngắm nhìn cảnh vật, nghe tiếng nhạc du dương lâu lâu vô thức lại nhớ về em. Phương Anh lấy xe trở về nhà, đi qua con đường mà trước em và cô thường rủ nhau dạo bộ, ăn uống, lòng cô lại có chút gì đó buồn sầu. "Lướt qua đó thật nhanh để tránh né đi một sự thực tàn nhẫn rằng em chỉ coi cô là chị em tốt" Phương Anh tự mách bảo với chính mình rồi cứ  thể nhẹ nhàng mà đi qua như một cơn gió. Phương Anh trở về nhà, ăn trưa và chuẩn bị cho công việc buổi chiều, cũng như kiểm soát lại tinh thần trước lúc gặp lại em.
                             *
Chap này ngắn hoii cho nó kịch tính.

( Chap sau cho mấy bà đoán Thỏ với Phanh gặp nhau như nào...)

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ