Chương 11. Vẫn là vì game

175 27 27
                                    

Sau phi vụ cắt tóc chiếm mất một buổi sáng, hai cậu trai nằm dài trên giường Lâm Mặc. Lâm Huyên Hạo thì đang nấu cơm trưa trong bếp. Hoàng Kỳ Lâm nằm sấp, vò đầu bứt tai vì không thể đăng nhập vào tài khoản game. Rõ ràng tối qua cậu vẫn ra vào ngon lành, làm vài trận chiến được mà.

Doãn Hạo Vũ gối đầu lên người cậu bạn đang nhăn nhó. Bạn Hạo Vũ đang bận lựa góc mặt để chụp ảnh khoe tóc mới.

- Quái thật, tao đăng nhập mãi vẫn không được. - Hoàng Kỳ Lâm làu bàu chửi. - Thằng chó nào dám hack nick bố mày không biết. Bố mà tóm được thì xác định lên bàn thờ không cần trăn trối.

- Vẫn chưa được à? - Doãn Hạo Vũ mở game trên điện thoại. - Tao vẫn vào bình thường đây. Mất thì lập acc mới, cày lại mấy hồi.

Hoàng Kỳ Lâm thở dài. Tài khoản game cậu lập được mấy tháng rồi, từ lúc chấp nhận số phận là mình đã xuyên sách ấy. Tuy không dài nhưng cậu tiếc mấy món trang bị hiếm trong game lắm, đâu phải dễ mà trúng được đâu. Cậu buồn bã than thở:

- Thằng bạn tao mà ở đây là đâu vào đấy ngay rồi. Tiếc là... Ước mơ cũng chỉ là mơ ước... người tao cần không có ở đây.

- Bạn mày ở đâu? Gọi qua đây đi. - Doãn Hạo Vũ đáp.

- Gọi được thì nói làm gì.

Hoàng Kỳ Lâm rệu rã hết người. Cậu úp mặt xuống giường. Người bạn cậu nhắc đến là người của thế giới thật. Sao cậu ấy xuất hiện trong tiểu thuyết được. Người "thật" có mặt trong tiểu thuyết này ngoài cậu ra thì chỉ có Châu Kha Vũ thôi.

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ...

Nghĩ đến ba chữ "Châu Kha Vũ", tự nhiên trong đầu Hoàng Kỳ Lâm bật ra câu hỏi rất không liên quan đến tình huống hiện tại.

Mình làm bài tập ngày mai chưa ta? Thời khóa biểu ngày mai là thứ hai. Chào cờ,...

Dòng suy nghĩ của Hoàng Kỳ Lâm tới đây là kết thúc vì Lâm Huyên Hạo từ bên ngoài ló đầu vào gọi hai anh ra ăn cơm.

Sau khi nghe anh trai thở ngắn than dài vì mất tài khoản game, Huyên Hạo đã nhanh trí nói anh trai kiểm tra luôn đống tài khoản mạng xã hội xem vẫn tồn tại không hay đã bị chọn lọc tự nhiên đào thải. 

- Chưa tèo. - Hoàng Kỳ Lâm nói.

- Em tưởng anh Vũ cho sang sông hết rồi chứ. - Huyên Hạo nhe nhởn cười.

Doãn Hạo Vũ ngồi chung mâm tưởng thằng bé nói mình bèn hỏi:

- Hạo, em thấy anh bất lương và rảnh rỗi như vậy hả? Anh đâu có.

- Em nói anh Vũ khác cơ, không phải nói anh đâu. - Huyên Hạo vội vàng buông bát giải thích.

Như sợ Doãn Hạo Vũ hiểu lầm rồi đánh giá sai mình, Huyên Hạo nói thêm:

- Thì cái anh Vũ cao cao, cái anh diễn vai hoàng tử hôm văn nghệ ấy. Em đang nói đến anh đấy cơ. Tối hôm qua anh đấy mới bị anh Mặc block trên mọi mặt trận.

- Thật à? Sao lại block thế? - Hạo Vũ hỏi.

- Bình thường anh Vũ, không phải anh đâu. Ý là cái anh Vũ kia tối nào cũng bày anh Mặc làm bài tập, y như giám thị canh thi. Thế là anh Mặc tức nước vỡ bờ, thanh lý môn hộ. Giang hồ dậy sóng, cao thủ võ lâm truy tìm acc game bị thất lạc luôn.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ