15. Mẹ chúng ta.

654 55 1
                                    

Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường - người đã cực khổ suy nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng cũng ôm được người về.

Mà cũng sau chuyến đi ngày hôm đó, Khưu Tiểu Đằng đối với Nghiêm Hạo Tường trở nên vô cùng chán ghét, Hạ Tuấn Lâm phải là của anh, ai cho phép Nghiêm Hạo Tường dễ dàng mang đi như vậy?

"Ông chủ, phu nhân vừa gọi cho tôi hỏi về ngài."

"Ừ."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến mẹ Nghiêm đã đoán được lí do vì sao bà lại gọi cho hắn.

"Mẹ."

"Con trai mẹ đâu?"

"Con đây?"

"Không phải con, đứa nhỏ đáng yêu của mẹ đâu? Sao bảo sắp xếp đưa về mà, hơi lâu rồi đó!"

"À, con quên mất."

"Giỏi quá nhỉ? Lần này đừng có mà sắp xếp nữa, ngay ngày mai đưa về cho mẹ!!"

"Vâng, vâng, ngày mai con sẽ dẫn em ấy sang."

Nghiêm Hạo Tường phải giải quyết quá nhiều vấn đề mà gần như quên mất việc này, lần trước mẹ Nghiêm bảo hắn đưa về, lúc đó chỉ đồng ý cho mẹ vui, sau này lại mải theo đuổi Hạ Tuấn Lâm làm gì nhớ đến nữa.

- Cốc cốc -

Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa đã nở nụ cười sáng lạng, thái độ so với trước đây rõ ràng là tươi tỉnh hơn nhiều.

"Sao ạ?"

"Mẹ nói muốn gặp em."

"Mẹ của anh ạ?"

"Mẹ chúng ta."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa ôm Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng, hắn kéo theo cậu nằm xuống giường.

"Khi nào thì gặp?"

"Ngày mai."

Nghiêm Hạo Tường như đi guốc trong bụng của Hạ Tuấn Lâm, hắn biết đứa nhỏ nằm trong lòng đang nghĩ gì, ngay lập tức lên tiếng trấn an.

"Mẹ mê em lắm, đừng lo mẹ sẽ không thích."

"Anh nói thật không?"

"Nghiêm Hạo Tường này chưa từng nói dối, đối với em càng không."

Hạ Tuấn Lâm phần nào yên tâm, nhưng cậu vẫn lo lắm, nếu mẹ Nghiêm sau khi gặp thấy không thích cậu nữa thì sao? Hai người chỉ mới chính thức quen nhau vài hôm, chưa gì đã phải chia tay sao?

Nghiêm Hạo Tường mà biết được suy nghĩ của đứa nhỏ trong lòng hắn chắc chắn hắn sẽ tức đến hộc máu, bản thân khó lắm mới dụ được người về tay, chưa gì đã nghĩ tới việc chia ly?

Ngày hôm sau.

"Mẹ ơi, bọn con về rồi đây."

Người phụ nữ quý phái đang ngồi ở sofa thưởng thức trà ngon, vừa nghe tiếng con trai liền đứng bật dậy chạy ra.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi đó."

"Con chào mẹ."

Châu Hoài Chi - mẹ Nghiêm nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường không khỏi yêu mến, trước đây bà chỉ được ngắm cậu bé qua ảnh chụp, nào ngờ nhìn tận mắt lại càng thích hơn.

"Ai cha, bảo bối của mẹ, đáng yêu thế này bảo sao Hạo Tường không chịu đưa sang đây."

Bà vừa nói vừa liếc Nghiêm Hạo Tường, "Bộ sợ mẹ đem giấu đi hay sao á?"

"Con đâu có."

"Hứ, chả thèm con, đem con trai mẹ đến đây rồi thì về đi, nghĩa vụ của con hết rồi, đi đâu đó rồi chiều quay lại cũng được."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn mẹ Nghiêm dẫn đứa nhỏ nhà mình vào sofa ngồi uống trà, như thể Hạ Tuấn Lâm mới là con của bà, hơn nữa còn là con trai cưng?

Sự nhiệt tình của mẹ Nghiêm khiến Hạ Tuấn Lâm phần nào yên tâm, hai mẹ con cứ thế trò chuyện suốt một buổi sáng.

Đến trưa mẹ Nghiêm lại sai Nghiêm Hạo Tường chở hai người đi ăn nhà hàng, một ngày làm osin của hắn chưa dừng lại ở đó, Châu Hoài Chi vô cùng hào hứng lôi kéo Hạ Tuấn Lâm từ cửa hàng quần áo này sang cửa hàng quần áo khác, mãi cho đến khi trời sập tối mới luyến tiếc thả cậu về.

"Hay là hai đứa ở lại đây đi, mẹ muốn chơi với Hạ Nhi thêm một chút nữa."

Hạ Tuấn Lâm không dám từ chối, cậu bối rối nhìn sang Nghiêm Hạo Tường.

"Không được đâu mẹ, nhà mẹ xa công ty lắm, sẽ không tiện cho con đi làm đâu."

"Vậy con cứ đi về đi, để Hạ Nhi lại đây với mẹ."

Nghiêm Hạo Tường dứt khoát từ chối, dây dưa một hồi đành phải hẹn một ngày gần nhất lại sang chơi thì Châu Hoài Chi mới chịu để hai người đi về.

"Con chào mẹ."

"Ừ, tạm biệt bảo bối của mẹ nhá, nhớ phải thường xuyên gọi cho mẹ đấy!"

"Dạ."

Chiếc ô tô dừng lại trước cột đèn xanh đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, một mặt ủy khuất.

"Mẹ thích em hơn cả anh nữa, buồn quá đi mất."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, "Mẹ cũng thương anh mà."

"Nhưng mẹ thích tiểu Hạ hơn."

"Vậy giờ em phải làm sao đây?"

"Hôn anh một cái đi."

Hạ Tuấn Lâm biết rõ là Nghiêm Hạo Tường đang bày trò ghẹo cậu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu vẫn chiều theo ý hắn.

"Chỉ một cái thôi nha."

Hạ Tuấn Lâm nhướn người sang hôn lên má hắn, Nghiêm Hạo Tường nào chịu, hắn vòng tay kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần, hôn mấy cái liền lên môi của cậu.

"A-anh!!"

Nghiêm Hạo Tường ghẹo cho người ta đỏ mặt xong lại làm như không có gì mà ngồi về vị trí ghế lái, vui vẻ lái xe.

________

Hạ Tuấn Lâm: Anh lưu manh!!

Nghiêm Hạo Tường: Môi em ngon.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ