16. Grammy Club.

609 50 8
                                    

Ngày kia Nghiêm Hạo Tường phải đi công tác, chuyến đi kéo dài tận một tuần.

"Phải làm sao đây?"

"Làm gì ạ?"

"Anh không muốn xa em chút nào."

Nghiêm Hạo Tường nằm ngang với bụng của Hạ Tuấn Lâm, hắn như chú cún nhỏ cứ vài phút lại dụi dụi vào bụng của cậu, hít hà mùi hương.

"Chỉ một tuần thôi mà."

"Không lẽ em không nhớ anh sao?"

"Em nhớ mà, nhưng nếu anh không đi công tác thì nhân viên trong công ty sẽ buồn đó."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu thắc mắc, "Tại sao nhân viên trong công ty lại buồn?"

"Tại vì nếu anh không đi công tác thì công việc làm ăn của anh sẽ gặp khó khăn, sau đó, sau đó công ty có thể sẽ..."

"Sẽ như thế nào?"

"Sẽ phá sản." Hạ Tuấn Lâm sợ miệng mình nói xui, cậu chỉ dám thì thầm.

Nghiêm Hạo Tường bị sự ngây ngô của đứa nhỏ chọc cho bật cười, hắn trườn lên phía trên ôm trọn cậu vào lòng.

"Vậy anh sẽ đi công tác để công ty không phá sản, từ đó nhân viên trong công ty sẽ không buồn nữa, được không?"

"Dạ."

"Nhưng mà mỗi ngày em đều phải sẵn sàng nhận điện thoại của anh, không cho phép em có lí do không nghe, được chứ?"

"Dạ được."

"Ngoan."

Ngày thứ hai sau khi Nghiêm Hạo Tường đi công tác, Khưu Tiểu Đằng như trực chờ sẵn, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.

"Lâm Lâm, anh đến chơi với em đây ~"

"Khưu ca?"

"Đi chơi không?"

Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao Khưu Tiểu Đằng cứ hay đến tìm cậu, nhưng cậu lại không có lí do để từ chối.

"Tiếu Tiếu đang đợi chúng ta đấy, mau đi thôi."

"Vậy sao? Sao em không thấy tin nhắn của cậu ấy nhỉ?"

"Chắc là em ấy bận việc nên quên mất, nhưng mà em ấy có nhờ anh đến đón em, đi nhanh thôi, nếu chờ lâu thì Tiếu Tiếu sẽ không vui đâu."

Khưu Tiểu Đằng biết rõ Hạ Tuấn Lâm rất thích người bạn tên Tiếu Tiếu, hai người dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ ở cô nhi, vì vậy chỉ cần nghe đến Tiếu Tiếu thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ không do dự.

Grammy Club.

"Cho tôi hai ly Cocktail Margarita."

"Vâng."

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở quầy pha chế mà cứ cảm thấy lo lắng không yên, "Khưu ca, sao anh nói Tiếu Tiếu đang chờ chúng ta mà?"

"Chắc là em ấy có việc đột xuất nên đến trễ."

Sở dĩ ngay từ đầu Tiếu Tiếu đã không có mặt ở đây, Khưu Tiểu Đằng chính là muốn ở riêng với Hạ Tuấn Lâm.

Nhân viên pha chế đem thức uống đặt lên bàn, nhân lúc Hạ Tuấn Lâm không chú ý, Khưu Tiểu Đằng lén lút rắc một ít bột trắng vào ly của cậu.

"Lâm Lâm, em đừng nhìn xung quanh nữa, mau thử đi."

"Dạ."

Hạ Tuấn Lâm cầm ly nước uống thử một ngụm, vị cũng khá ổn.

"Em thấy sao?"

"Cũng tạm ạ."

Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, Khưu Tiểu Đằng ngồi lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hạ Tuấn Lâm nghe đến mơ hồ, giữa chừng cậu lại cảm thấy cơ thể mềm nhũn, chớp mắt mấy cái đã ngất lịm.

Khưu Tiểu Đằng khẽ nhếch môi, anh đưa tay đỡ người ôm vào lòng.

Lâm Lâm, đừng trách anh, là do Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện cướp em đi mất, nếu không anh chắc chắn sẽ theo đuổi em một cách chân chính.

Hạ Tuấn Lâm vốn không to lớn gì cho cam, Khưu Tiểu Đằng chỉ hơi dùng sức cũng có thể ôm cậu lên một cách dễ dàng, lúc sắp ra đến cửa lại bị ngăn lại.

"Các người là ai? Muốn gì?"

"Giỏi lắm nhóc con."

Tiếng vỗ tay cùng âm giọng sắc lạnh vang lên sau lưng, nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Khưu Tiểu Đằng.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ