Đã tầm hơn 1h chiều, Phương Anh nhanh chóng chuẩn bị rồi lái xe tới thẳng công ty. Bước vào sảnh lớn, vì còn sớm nên sảnh chỉ có ekip và mấy chị em celeb đang ngồi tán gẫu với nhau. Thấy Phương Anh đến, Lona nhanh chóng gọi chị lại mà hỏi chuyện: "Sao sáng nay chị nghỉ z? Bộ ốm nặng lắm hả?" Phương Anh chỉ cười rồi xua tay biểu ý rằng mình ổn. Trò chuyện với Lona hồi lâu, Phương Anh mới ngó sang Tiểu Vy bên cạnh. Cô đã chào Vy từ trước nhưng Lona hỏi han dồn dập quá lại vô tình lơ mất Vy. Thấy Tiểu Vy trầm ngâm ngồi nghĩ, Phương Anh mới bèn nói: " Nhớ Tiên à em" Tiểu Vy giật mình nhìn chị rồi cúi mặt xuống. Vy nhớ chị Tiên thật, chị giận em đã mấy ngày...với công việc chị cũng bận nữa nên dạo gần đây chị ít khi nhắn tin với em hẳn. Thấy Tiểu Vy im lặng, ra dáng một người từng trải Phương Anh khuyên: "Tiên nó cũng nhớ em thôi, chỉ là nó bận việc ấy mà." Tiểu Vy nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui hơn, quay sang nói cười với Lona và Phương Anh. Ba người trò chuyện được một lúc thì Ngọc Thảo đến. Tiếng mở cửa làm cả ba quay đầu lại nhìn. Thấy Ngọc Thảo, cả Lona và Tiểu Vy đều tự mình rời xa chị Phương Anh một chút ( Chắc hai bả sợ Thỏ cặp đầu mình) Thấy chị Phương Anh, Ngọc Thảo vẻ mặt mừng lên thấy rõ, đôi chân không tự chủ mà bước lại gần: "Sao sáng chị không đi làm? Ốm có nặng lắm không vậy" Phương Anh nghe em nói, lòng có chút vui nhưng cũng tự mình coi đó như tình thương chị em như lời em nói. Cô đứng dậy nhìn em rồi đáp: " Chị vẫn ổn!"
Lời nói chị vẫn trầm ấm như vậy nhưng sao nó khác lắm! Ngọc Thảo vô thức có chút buồn. Phương Anh chào mn rồi bước lên tầng hai. Chị thực sự muốn trốn đi ánh mắt quan tâm ấy của em, nó sẽ lại kéo chị lún sâu vào hố sâu tình yêu mà chị dành tới em. Sự lạnh nhạt ấy của Phương Anh khiến em buồn nhiều chút. Ngọc Thảo ngồi xuống ghế, thẫn thờ, trầm ngâm suy nghĩ. Thấy bạn mình buồn, Lona với Tiểu Vy cũng thấy rõ sự khác lạ của cặp đôi vốn dĩ đầy tình yêu này. Cả hai vây lấy Ngọc Thảo mà gặng hỏi. Sự tấn công ấy khiến em từ từ kể lại chuyện ngày hôm qua. Hai người nghe sửng sốt hẳn. "Trầu âu! Chị Phanh thanh lịch của tui bede thiệt hả trời" " Đã z còn mê con Thỏ điên này nữa chớ, Loan ha" Ngọc Thảo nhìn hai đứa bạn mà đưa tay lên dọa:" Tao uýnh từng đứa nghe" Đùa nghịch là thế nhưng Lona vẫn tận tình khuyên bảo: " Tao hỏi thiệt đó, mày có thích chị Phanh không z?" Thấy Ngọc Thảo chỉ im lặng không nói, Tiểu Vy liền tiếp lời: " Thật đấy! Mãi mới kiếm được một người thương bà thật lòng, bỏ lỡ mất tiếc ráng chịu nghe. Người ta hay nói: Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là.....à.." "Hai là người thật lòng yêu thương ta, có cái lời thoại phim cũng không nhớ nữa" Tiểu Vy nghe Lona nói rồi đưa tay lên đánh hai phát lên người Lona: " Kệ tui" rồi quay sang nhìn Ngọc Thảo nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe. " Nếu có thích thì nói ra đi chứ bà cứ như vậy rồi có ngày chị Phương Anh bỏ bà thật thì tiếc cũng không làm được gì đâu" Tiểu Vy nắm lấy đôi bàn tay đang đống cứng của Ngọc Thảo mà chân thành khuyên.( Tiểu Vy 11 điểm mai cho làm lành với anh Tiến)
Lona, Tiểu Vy đang hết lòng khuyên nhủ Ngọc Thảo thì từ phía cửa đôi gà bông của Sen Vàng bước đến. Linhtop đi cạnh em, đôi mắt nhìn em chăm chú đầy si mê. Đỗ Hà tiến vào, chào hỏi mọi người rồi nhìn sang sắc mặt thất thần của Ngọc Thảo: " Chị Thảo nay sao thế ạ? Chị mệt trong người ạ" Linhtop nghe emiu của mình nói z cũng quay sang nhìn, rồi nói một câu đầy trêu đùa: " Sao mà buồn, hay nhớ anh Kiệt rồi hả " Hội chị em ngước đầu lên nhìn chằm chằm, làm Linhtop hơi run mà nép sang phía Đỗ Hà. Vừa lúc ấy, Phương Anh bước xuống từ phía cầu thang, nhìn quanh sảnh như tránh né những ánh mắt đang đổ về phía mình mà nói: " Mấy đứa lên họp kìa!" Phương Anh đưa mắt qua chào cặp Linh Hà rồi lên lầu. Đôi tay cô nắm chặt, khoé mắt có chút nóng lên. Lời Linh nói vừa nãy, cô nghe rõ chứ, cô khó chịu hay nói đúng hơn là cô ghen nhưng cô hiểu rõ bản thân mình không đủ tư cách ngăn cản điều đó.