11.

648 65 4
                                    

.
.
.
.
.
_________________________________

Sau buổi tối hôm đó, sức khỏe của Todoroki có tiến triển, anh không còn ở trong phòng nữa bởi ngày sau đó là chủ nhật và cứ có ngày nghỉ là anh sẽ đến bệnh viện thăm mẹ mình. Anh nhớ bà ấy lắm! Từ bé, Todoroki không được vui chơi cùng các anh chị của mình, anh có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp vì phải lao đầu vào những bài huấn luyện khắc nghiệt do cha anh đặt ra, mẹ là người duy nhất trao cho anh hơi ấm của gia đình,dù chỉ là những cái ôm an ủi. Sau vụ nước sôi kia, anh không hề hận mẹ mình, anh hiểu cảm giác mà bà phải trải qua nó đen tối như nào, cái ngày anh gặp lại mẹ sau bao lâu trốn tránh chính là ngày anh được sà vào lòng mẹ một lần nữa...

Todoroki thức dậy khá sớm và mang theo giỏ hoa quả được các bạn tặng đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi kí túc xá, anh có gặp hắn nhưng hai người không nói gì với nhau, hắn cũng chỉ "chậc" rồi đi ngang qua anh luôn, Todoroki không bận tâm, anh quen với điều đó rồi!

Sau 20 phút đi tàu điện, Todoroki cũng đã tới bệnh viện ****_ nơi mẹ anh đang điều trị. Bước vào sảnh chính thì mùi thuốc sát trùng đã sộc lên mũi, đôi lông mày của anh không động đậy ngược lại nó giãn ra như bình thường, thể hiện anh không khó chịu với thứ mùi này, nó rất quen bởi từ bé anh đã "được" tiếp xúc với nó khá nhiều rồi. Anh cứ thế đi tới phòng bệnh của mẹ. Phòng của mẹ anh là phòng bệnh hạng sang, gia đình anh cũng là loại khá giả bởi cha anh là Siêu anh hùng hạng 2 nhưng Todoroki không mấy tự hào, anh hận ông ta, hận những gì ông ta đã làm đối với gia đình chỉ để vươn lên vị trí đứng đầu.

Đứng trước cửa phòng của mẹ, tim anh như ngừng lại, anh nhẹ nhàng đưa tay lên mở cửa phòng. Bên trong là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xám tro, trên tay bà là một cuốn sách nhỏ, có vẻ bà ấy đang đọc sách để thư giãn. Trông rất giống anh, phải, nói đúng hơn là rất giống phía bên phải của anh! Bà Rei quay đầu sang nhìn con trai út của mình, khóe môi bà cong lên thể hiện sự vui mừng khi thấy anh tới thăm.

- Con đến chơi à, Shouto? _bà cất tiếng, giọng bà đã khàn đi nhưng Todoroki vẫn cảm thấy nó thật ấm áp.
- Dạ vâng thưa...mẹ!_ anh gật đầu rồi đóng cửa phòng, tiến tới bên giường của mẹ, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống cạnh bà.
- Mới có một tuần không gặp mà con đã trở nên thế này rồi...._ Bà Rei xoa xoa mái tóc hai màu của anh.
- Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi.
- Chỗ hoa quả này...
- Là của các bạn cùng lớp tặng cho con nên con muốn cùng mẹ ăn chúng, đuợc không mẹ?
- Cái thằng ngốc này, đương nhiên là được rồi, nào, lấy dao và đĩa lại đây để mẹ gọt táo cho.
- Ah...để con làm ch-...
- Không, để mẹ, mẹ...muốn được gọt cho con ăn như trước đây_ nói tới đây, đôi mắt bà trở nên đượm buồn. Todoroki vội làm theo lời mẹ, anh cũng nhớ hồi đó lắm.

Hai mẹ con ngồi trò chuyện cùng nhau. Bà Rei tay gọt táo, tai lắng nghe anh kể chuyện trên trường trên lớp, đôi lúc bà còn ngước lên nhìn vẻ mặt của anh, trông anh rất vui vẻ, không còn ảm đạm như trước nữa. Đột nhiên anh hỏi bà:
- Mẹ, ông ta....đã bao giờ khiến mẹ vui vẻ chưa ạ?
Bà Rei chợt sững lại nhưng rồi bà mỉm cười và nói với anh:
- Có chứ. Có khá nhiều lần nhưng có một kỉ niệm nhỏ mà mẹ nhớ nhất, đó là...sau khi sinh chị con, mẹ bị ốm một thời gian khá dài, khi đó cha con đã rất lo lắng và ông ấy đã đi mua một bó hoa tặng mẹ_ chợt bà mỉm cười_ đó là loài hoa mẹ rất thích!
Thấy mẹ cười như vậy khiến Todoroki cũng vui lây. Anh cúi mặt xuống dường như đang suy nghĩ gì đó.

Bà Rei thấy con trai mình như vậy liền hiểu ra gì đó. Khuôn mặt bà trở nên tươi hơn, bà đặt tay lên vai anh.
- Con...có nguời mình thích rồi đúng không?
Todoroki ngẩng mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt của anh hiện rõ sự ngạc nhiên. Mẹ anh chỉ im lặng chờ câu trả lời của anh.
- Dạ...vâng, nhưng..._ anh dừng lại rồi nói tiếp, giọng của anh có hơi run_...có vẻ cậu ấy rất ghét con.
- Shouto, không phải cuộc tình nào cũng có cái kết đẹp, không phải tình cảm của ai cũng được đáp lại một cách xứng đáng! Vì vậy, con sẽ phải tự đưa ra hướng đi cho chính mình, buông bỏ hoặc tiếp tục, tình yêu có thể khiến con hạnh phúc nhưng cũng rất mỏng manh. Đây là một trong những thứ con phải vượt qua trên chặng đường trưởng thành. _bà vừa nói vừa xoa xoa một bên má của anh.
- Mẹ rất vui khi con đã biết yêu, Shouto , con trai của mẹ lớn rồi!_tay bà miết nhẹ lên viền vết bỏng bên trái của anh, lòng bà quặn lại, vết sẹo này là do bà đã...

Anh nhìn mẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc, anh ôm lấy mẹ mình, đôi bàn tay của bà vỗ nhẹ lên lưng anh. Bà hôn lên mái tóc anh, gương mặt bà dịu đi, hai mí mắt nhắm lại, ôm con trai vào lòng vỗ về. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên hai người, phòng bệnh trở nên yên bình lạ thường.

Sau đó Todoroki chào tạm biệt mẹ rồi trở về kí túc xá. Vừa ra khỏi bệnh viện liền có một bóng người luớt qua với một mùi khen khét của khói. Anh quay lại nhìn theo gã đó nhưng rồi lại quay người rời đi. "Chắc là mình đa nghi quá rồi, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?"_anh nghĩ thầm.

Phía xa xa, nguời đàn ông với cái áo choàng đen che toàn bộ cơ thể, khuôn mặt cũng bị khuất đi sau lớp vải đen, gã đứng bên trong một con hẻm nhỏ nhìn theo bóng lưng của anh. Hai tay của gã đều đeo găng tay, tay cầm lên một điếu thuốc đưa lên miệng, tiếp đó bỗng đầu ngón tay gã xuất hiện một đốm lam hỏa mập mờ, châm lửa cho điếu thuốc ở miệng gã, hít một hơi rồi thở ra làn khói xám, gã bỗng nở một nụ cười méo mó.
- Chà! Kế hoạch sắp tới sẽ suôn sẻ hơn đây! _nói rồi gã ta rời đi.

...

______________________________________
.
.
.
.
.
Aissss chết tiệc! Tôi lại bắt đầu lười viết truyện rồi=)

[BakuTodo] "Hẳn là cậu rất ghét tôi đúng không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ