Trần Bỉnh Lâm nhìn chằm chằm vào thân thể Hoàng Tần Thắng, hận không thể một ngụm đem người nuốt vào.
Bảo bối khả ái này là của hắn.
Cởi bỏ T shirt, thân thể hoàn toàn lõa lồ, Trần Bỉnh Lâm trong tay cầm áo bikini, còn có hai dây buộc mỏng manh tinh tế, trước ngực còn có hai khối bọt biển.
Trần Bỉnh Lâm thoáng nhìn bọt biển, nhếch khóe miệng lên rồi đem nó rút ra.
Như vậy sẽ không có gì chống đỡ hai tiểu đầu vú khã ái của tâm can nhi.
Cầm chiếc bikini màu lam cẩn thận dè chừng mặc lên cho Hoàng Tần Thắng, buộc dây lưng lại. Trần Bỉnh Lâm nhìn chằm chằm trước mặt hô hấp vững vàng, bởi vì thời tiết nóng bức mà hai má Hoàng Tần Thắng hơi hơi phiếm hồng, hắn nuốt nuốt nước miếng.
Ngay cả hô hấp đều mang theo hương vị dụ dỗ.
Trần Bỉnh Lâm có chút vội vàng khó nhịn liền thò tay cách bộ đồ bơi mà nhu nhu hai khỏa đầu vú khả ái. Hai tay đồng thời xoa nắn, còn dùng đầu ngón tay hướng lên trên kháp lộng.
Hoàng Tần Thắng vốn ngủ chưa sâu, bị lộng như vậy làm sao có khả năng không tỉnh.
"Ân a.... Ngô, anh, anh đang làm cái gì?"
"Tâm can nhi, em thật đẹp."
"Hư, khốn kiếp ~~~"
Hoàng Tần Thắng thấy Trần Bỉnh Lâm nói vậy nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết quả thấy hai viên anh đào trước ngực truyền đến cảm giác không bình thường, vừa cúi đầu liền thấy, cái quỷ gì đây!
Đây là.... Bikini, thế nhưng, thế nhưng hắn còn có sở thích này.
Rất xấu hổ.
Bikini....
"Ô a, anh đừng cắn, tôi..."
Hoàng Tần Thắng nguyên bản đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chỉ sau một hồi lại bị Trần Bỉnh Lâm dễ dàng khơi lên lửa dục, đầu óc hỗn loạn. Chỉ cảm thấy trước sự khiêu khích của Trần Bỉnh Lâm rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng.
"Ân a, muốn a...."
"Muốn cái gì?"
"Muốn cắn một chút, thật ngứa.... Tiểu đầu vú bên này ngứa.... Tao đầu vú muốn được hôn..." Hoàng Tần Thắng thân thể dâm đãng, ở trên giường sẽ nói những lời dâm đãng mà bình thường không nói.
Tiếng kêu dâm đãng này nhất thời làm Trần Bỉnh Lâm bị dục hỏa thiêu rụi, lập tức nắm lấy eo Hoàng Tần Thắng. Ngón tay dần đi xuống, trực tiếp đi vào đùi trong của Hoàng Tần Thắng, cách một lớp vải dệt bắt đầu móc ngoáy hoa huyệt đang chảy ra dâm thủy
Ngón tay vén miếng vải nhỏ lên, kéo được một chút rồi buông ra, hoa thần hồng nhạt cứ như vậy mà lộ ra, ghé sát vào một chút là có thể thấy hoa thần đang rung động.
Dâm thủy từ trong hoa huyệt tuôn trào mãnh liệt.
"Ưm a... Không cần a..."
Trần Bỉnh Lâm nhướn mày, một bàn tay đi đến hai đầu vú nổi lên trước ngực mà đùa bỡn, làm nhiều việc cùng một lúc, một bên chơi hoa huyệt, làm Hoàng Tần Thắng thở dốc không ngừng.
Mặt khác một bàn tay dùng hai ngón tay kéo mảnh vải, trực tiếp đem mảnh vải siết chặt lại, đưa đến giữa hoa thần, làm hoa thần tách ra hai bên. Có thể nhìn thấy vách thịt mềm mại run rẩy không ngừng. Ngay cả hoa huyệt cơ hồ bị mảnh vải tách ra vậy.
Dâm thủy từng cỗ từng cỗ chảy ra làm ướt mảnh vải, khiến mảnh vải càng lúc càng hãm sâu vào trong.
"Ân a.... Đi vào, không cần a, từ bỏ, đi vào...."
"Tâm can nhi, em sao lại có thể cho chính mình ăn quần vải, em mặc cái gì? Có phải lúc nào cũng có thể cho người khác xem tao huyệt không? Em không phải nói chỉ có ông xã mới được xem thôi sao?"
"Không, không phải, muốn ăn vào, không cho người khác xem, chỉ cho ông xã xem, ông xã giúp em a, lấy ra...."
Hoàng Tần Thắng vặn vẹo thắt lưng, khóe mắt đầy tình ý nhếch lên hướng về phía Trần Bỉnh Lâm , há miệng đem một ngón tay của chính mình ngậm vào, đầu lưỡi phấn nộn đảo quanh đầu ngón tay, đuôi mắt nhướn lên, tràn đầy dụ hoặc.
"Ân a, đừng, đừng như vậy... Ông xã, em đói bụng, muốn ăn, ăn....a."
Trần Bỉnh Lâm ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào Hoàng Tần Thắng đang liếm ngón tay chính mình. Động tác thần thái kia giống như một con mèo, biết yêu thuật của mèo tinh.
Lửa trong mắt sắp phun ra, Trần Bỉnh Lâm cố nén dục vọng sắp bùng nổ, thở hổn hển, đè nặng cổ họng mở miệng, "Bà xã dâm đãng không nghe lời, tôi chỉ có thể trừng phạt em."
"Ông xã muốn trừng phạt thế nào, không bằng..."
Hoàng Tần Thắng nhếch khóe miệng, nhấc chân dùng đầu ngón chân chọc một chút vào hạ thân đã sưng lớn của Trần Bỉnh Lâm , tuy nó ở trong quần nhưng vẫn có thể nhìn thấy đũng quần sưng một bao lớn.
Mỗi lần có thể đem cậu làm chết đi sống lại thì tốt.
Hoàng Tần Thắng thấy Trần Bỉnh Lâm đang cố bắt lấy chân mình, linh hoạt xoay người ghé vào đầu giường, vòng eo chìm xuống, mân mê cặp mông, "Ông xã phạt em ăn đại côn thịt được không nào? Cái miệng nhỏ muốn ăn xúc xích, ân~ muốn ăn xúc xích đại côn thịt a~"
Bờ mông trắng như vậy, Trần Bỉnh Lâm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa.
Ánh mắt tốt sầm lại quỳ sau lưng Hoàng Tần Thắng, khố hạ chứa cự long trực tiếp đặt tại khe mông, lột quần xuống khiến cự long bật ra ngoài, côn thịt tím đen ba một cái đánh vào cặp mông mềm mại.
"A~~~!"
"Dâm đãng!"
"Ân a~ ông xã ~ em dâm đãng, em dâm đãng cho mình anh xem...."
"Kia vậy phải hầu hạ ông xã cho tốt, ông xã mới cho em ăn đại côn thịt, bằng không chỉ có thể nhìn không thể ăn." Trần Bỉnh Lâm nói xong trong mắt mang theo ý cười.
Hoàng Tần Thắng ngậm lấy ngón tay chính mình, ánh mắt mê ly ghé đầu vào gối, hoàn toàn mất đi lý trí, "Ân~ ông xã hung hăng trừng phạt em, muốn ăn đại côn thịt, ăn đại xúc xích, tao huyệt ngứa chết, muốn ăn a~"
"Trời sinh dâm đãng mà!"
Mảnh vải tinh tế kẹp ở khe mông khiến bên trong như ẩn như hiện, không có lúc nào là không câu dẫn Trần Bỉnh Lâm , phảng phất như muốn nói mau đến làm ta.
Hắn thò ra cầm một chiếc bình lên, vặn mở nắp ra, cẩn thận nhỏ một giọt lên đầu ngón tay, sau đó đem bình đặt tại chỗ cũ. Đại côn thịt đang đặt tại kẽ mông, hắn dán môi bên tai Hoàng Tần Thắng trầm thấp nói, "Tâm can nhi, trừng phạt bắt đầu."
"Ân a, thật ngứa a, dâm thủy muốn đem giường làm ướt, ông xã mau thao em a~!"
"Sẽ khiến em trở nên khoái hoạt."
Một ngón tay Trần Bỉnh Lâm trực tiếp chui vào trong mảnh vải, không khách khí cắm vào trong hoa huyệt đã ẩm ướt như bùn lầy. Nước chảy róc rách làm hoa huyệt trơn ướt ấm áp khiến Trần Bỉnh Lâm thoải mái thở dài một hơi, há miệng cắn vành tai Hoàng Tần Thắng, "Tâm can nhi, em thật sự tuyệt vời!"
"A~! Thật lạnh! Lạnh!"
Hoàng Tần Thắng giật nảy mình, trừng lớn mắt, ngón tay bám nhanh vào đầu gối, "Ân a, không, không được, rất lạnh.... Phía dưới rất lạnh, ân a em ngô a a~ tê, thích, rất thích.... Ân a, phía dưới, phía dưới muốn bắn, tao huyệt muốn tới... Tê, úc úc úc, a~! Tao huyệt muốn phun, ân a a, ngô.... A~~~~!"
Ngón tay mang theo dầu bôi trơn cắm vào, cả người Hoàng Tần Thắng như sắp bị lên thớt vậy, thu chăn trên giường không ngừng run run, cặp mông mềm mại cũng run theo một chút, eo lưng căng chặt, toàn bộ bên trong hoa huyệt giống như đại hồng thủy, chảy nhiều dâm thủy gấp ba lần bình thường.
Lòng bàn tay Trần Bỉnh Lâm rất nhanh liền ướt đẫm, thế nhưng hoa huyệt vẫn không ngừng phun nước ra bên ngoài, trực tiếp đem khăn trải giường làm ướt một mảnh.
Hoàng Tần Thắng chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến một trận nóng bỏng lại mát lạnh sảng khoái, cậu chưa từng trải qua như vậy.
Phía dưới giống như đồng thời bị tay và đại côn thịt của Trần Bỉnh Lâm thao lộng, tử cung rất nhanh được thao đến, không ngừng đạt đến cao trào.
Ý lạnh từng tia đánh tới, khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước, trực tiếp làm đại não tê liệt, cậu căn bản không thể nói nên lời.
Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Tần Thắng trên giường thở hồng hộc, cả người lại vô lực nhưng không ngừng bày ra bộ dáng đạt đến cao trào. Hắn há miệng vươn đầu lưỡi ra liếm từng giọt nước mắt của cậu ngậm vào trong miệng, "Tâm can nhi, có phải đây là sự trừng phạt tốt nhất không?"
"Ân a~ đại côn thịt của ông xã, ông xã mau đem đại côn thịt của anh cắm vào, ân a.... Tao huyệt muốn bắn, muốn ăn đại côn thịt của ông xã a...." Hoàng Tần Thắng nhắm mắt, ý thức hỗn loạn, tay cầm lấy côn thịt của Trần Bỉnh Lâm hướng bên trong hoa huyệt của mình mà cắm vào.
Trần Bỉnh Lâm nhìn bộ dáng của Hoàng Tần Thắng như vậy, ôm người vào lồng ngực, chính mình nằm trên giường còn để Hoàng Tần Thắng ngồi trên thắt lưng hắn, cử động eo hướng lên trên một chút, "Muốn ăn liền chính mình đến, tâm can nhi, chính mình đem đại côn thịt ăn vào đi..."
"Ân a.... Ăn, ăn vào..."
Hoàng Tần Thắng mở nửa mắt, hoa huyệt bên trong vẫn còn một trận sảng khoái, nâng mông lên trực tiếp nắm lấy côn thịt rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống khoái cảm như không cần thông qua dây thần kinh truyền tải, giống như điện giật cứ như vậy lên thẳng đến đại não, hoa huyệt co rút thật nhanh, tính khí phía trước trực tiếp bắn ra.
Tinh dịch bạch trọc nóng bỏng dừng ở bụng Trần Bỉnh Lâm , còn có một ít bắn lên bụng cậu.
Hoàng Tần Thắng vừa phóng thích, thở dài thỏa mãn một hơi, cảm giác được côn thịt ở bên trong thân thể không ngừng trướng lớn, trong miệng rên rỉ, thắt lưng vặn vẹo chổng mông qua lại kích thích, mỗi một phát đều đỉnh đến tận hoa tâm.
Tại thời điểm côn thịt sắp rời đi hoa huyệt rất nhanh co rút lại làm mát xa côn thịt, sau đó lại nuốt trở về.
"Đại côn thịt ăn ngon, ông xã rất thô.... Thật dài... Ân a~~~ muốn xuyên đến trong bụng, bụng muốn nứt vỡ, ông xã ~~~"
"Tâm can nhi, em đúng là tiểu yêu tinh!"
"Ân, ông xã, ô a... Ân, điểm, điểm nhẹ, tao huyệt muốn hỏng, ân a, mau nữa, mau nữa a!"
Hoàng Tần Thắng bị Trần Bỉnh Lâm cầm lấy eo, mỗi một phát được nâng lên lại nặng nề ngồi xuống, trực tiếp đỉnh đến cả người phát run, ngón chân cuộn lại.
Cổ ngửa ra sau, "Ân a, a~!"
Tiếng rên rỉ dâm đãng ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng, hương vị tình dục tràn ra khắp nơi. Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Tần Thắng trước mặt còn mặc bikini mà hoa huyệt lại bị côn thịt của chính mình cắm vào, thị giác bị kích thích khiến hắn tăng lớn lực đạo.
"A~~!"
Tiếng rên rỉ ngọt ngào từng chút từng chút từ trong cổ họng tràn ra, Hoàng Tần Thắng hít thở không thông trợn trắng mắt, vòng eo mềm nhũn ngã vào lòng Trần Bỉnh Lâm , chỉ có thể thở dốc.
"Ân a~ ngô, sâu, sâu một chút.... Rất, quá nhanh..."
"ba ba ba" âm thanh đi ra còn mang theo dâm thủy từ trong hoa huyệt chảy ra, bên tai Hoàng Tần Thắng hồng một mảnh, hàm răng cắn lấy môi dưới, trên mặt đỏ ửng sắp vượt qua tịch dương.
Vừa rồi còn dâm đãng muốn Trần Bỉnh Lâm làm cả người mềm nhũn. Hiện tại giống như cừu nhỏ ngoan ngoãn chui đầu vào vai Trần Bỉnh Lâm , chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở.
"Tâm can nhi, tao huyệt của em nghe thật êm tai, nệm đều ướt..."
"Ngô~ ngậm miệng lại, ân a...."
Lời thầm oán còn chưa dứt, hoa tâm đã bị quy đầu nóng bỏng đỉnh vào, nháy mắt mất đi khí lực cãi lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mê người.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu ạ...do au phải điều trị bệnh và đi tập huấn ở Lâm Đồng nên không thể đăng liên tục cho mọi người đọc được nay au đăng luôn 5 chap cho mọi người đọc luôn nha...Lần nữa au xin lỗi mọi người nha có gì sai xót mọi người cứ cmt au sẽ sửa nha
Còn 9 chap nữa là sẽ kết thúc Lão Công Thao Nhẹ Thôi rồi...sắp phải tạm biệt mọi người rồi (:(
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
FanficThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...