Chap 26.
Vài ngày trôi qua…
SuA trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi, mở cửa nhà ra, một không khí trầm lặng đến đáng sợ đập vào mắt.
Đã hơn tháng trôi qua rồi mà sao cô vẫn chưa thể làm quen được với cái không gian yên lặng này vậy…..?
Mỗi lần nhìn vào nó, trái tim cô nhói lên đau đớn. Cô có xu hướng đau khổ hơn vào cuối ngày.
SuA bước vào nhà, thả phịch người xuống ghế sofa, lướt điện thoại tìm một món ăn nào đó để đặt về nhà.
Cô vốn là người thích nấu ăn và ăn ở nhà, nhưng dạo gần đây cô lại bị phụ thuộc vào đồ ăn ngoài hàng hơn. Căn nhà trống vắng này là thứ khiến cô chẳng muốn nấu nướng gì nữa.
Lee Siyeon xuất hiện trong cuộc đời cô và làm cô thay đổi tích cực một cách rõ rệt, nhưng sự rời đi của cô ấy cũng làm con người cô thay đổi một cách rõ rệt, nhưng là hướng tiêu cực.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lee Siyeon gọi.
Thật là hay…..cứ mỗi lần SuA đang nhớ đến Siyeon thì cô ấy lại gọi cho cô.
- Chị nghe, Singnie.
“Chị đang làm gì thế?”
- Chị vừa đi làm về, chuẩn bị ăn tối.
“Chị nấu món gì thế?”
- Chị đặt gà rán và bia về nhà rồi ăn, chị không nấu nướng.
“Sao chị cứ uống rượu bia như uống nước suối vậy hả?” – đầu dây bên kia nổi giọng hơi bực tức.
- Chị xin lỗi em – SuA thở dài, cô tự nhận bản thân mình thật là vô trách nhiệm, cô đã xin lỗi Siyeon nhiều lần nhưng đều là xin lỗi suông, cô chẳng thể rút kinh nghiệm nổi từ những lỗi lầm đó.
Cô ngụy biện với bản thân mình rằng dù sao Siyeon cũng sẽ quên hết, nên trách nhiệm giữ lời của cô cũng chẳng to tát cho lắm.
Cô còn chẳng nhận ra được rằng, trong trí nhớ ngắn hạn của Siyeon, đây là lần đầu tiên cô ấy biết thông tin cô uống đồ cồn, vậy mà Siyeon nói chuyện như kiểu cô ấy đã hiểu con người cô rõ lắm rồi ý.
“Hôm nay là ngày cuối trong chu kỳ 10 ngày trí nhớ của em”
- Ồ vậy sao?
“Tại sao mấy ngày vừa rồi chị không liên lạc với em?”