49. Cảm giác

42 8 0
                                    

Seokjin lấp ló sau cánh cửa nhìn mẹ mình, người đang ngồi trên chiếc ghế trong vườn. Cậu nhìn xuống, thở dài rồi từ từ bước về phía bà. Khi đến nơi, cậu nhận thấy bố mình đang đứng từ xa kiểm tra và ngắm hoa trong vườn. Seokjin quỳ xuống đất, bên cạnh mẹ mình. Cậu đặt tay lên đùi mẹ, ngả đầu qua cánh tay và nhắm mắt.

Hee nhận thức được sự hiện diện của con trai mình, vẫn không chịu nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, Jin?"

Seokjin đã mở mắt khi nghe thấy tiếng bà nói nhưng cậu vẫn ở nguyên vị trí cũ.

"Mẹ nghĩ rằng con đang hạnh phúc."

Seokjin cuối cùng cũng bỏ cuộc và nước mắt chảy dài.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Với họ? Với con? Tại sao con lại giả vờ không phải là một người trước đây? Jin mà chúng ta từng biết đâu mất rồi? Nó không bao giờ chịu đựng bất cứ ai thiếu tôn trọng nó nhưng điều gì đã xảy ra đột ngột vậy? Mẹ không bị tổn thương vì những gì bà ấy nói, điều đau khổ nhất là con thậm chí không cố gắng nói bất cứ điều gì."

Seokjin đứng dậy khỏi lòng bà và nhìn bà khi những giọt nước mắt chảy ra từ mắt mẹ chạm vào má cậu.

"Mẹ."

"Tại sao vậy, Seokjin?!"

Bà hỏi mà không nhìn cậu, môi run rẩy và ở phía bên kia, bố cậu đang nhìn và lắng nghe họ, im lặng. Seokjin nghiến chặt quai hàm và lau nước mắt cho mẹ.

"Mẹ nói đúng. Con không phải Jin của mẹ ... con nhìn lại bản thân mình. Con biết đây không phải là con ... con không phải là Seokjin của trước đây nữa rồi mẹ à ..."

Seokjin lầm bầm. Hee nhìn con trai và nhíu mày.

"Chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, con cũng vậy ... con không bao giờ biết mình sẽ ghét một người nhiều đến thế ... con không bao giờ biết việc đưa ra quyết định có thể khó đến mức này ... con không bao giờ biết rằng sự ghét bỏ của con sẽ biến thành một thứ khác ... thứ mà con thậm chí không thể gọi tên nó ... và ... con không bao giờ ... con không bao giờ biết mình bắt đầu có tình cảm với một người mà con ghét nhất trên đời này ... Những suy nghĩ về một người nào đó cứ xuất hiện và làm phiền con quá nhiều ... "

Hee nuốt nước bọt và Seokjin nhìn xuống.

"Lúc đầu con thậm chí không biết nó đang xảy ra ... mọi thứ bắt đầu bằng tranh cãi và ganh ghét nhau. Con chỉ ghét cậu ấy. Con ghét Jungkook hơn bất cứ điều gì. Đây không phải là bọn con. Bọn con không phải bạn bè. Bọn con đã có một thỏa thuận, nếu con ở bên cậu ấy một tháng, cậu ấy sẽ rời bỏ con, bạn bè con, trường đại học này và khỏi cuộc đời con mãi mãi ... Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của thỏa thuận ... sau ngày mai con không thể gặp cậu ấy nữa ... cậu ấy sẽ rời xa con mãi mãi ... và sau đó không còn gì giữa con và cậu ấy nữa."

Nước mắt cậu tuôn rơi. Đôi mắt của Hee ầng ậng nước sau khi Seokjin chia sẻ mọi thứ với bà, kể cả quá khứ của Jungkook. Bà đặt tay lên vai cậu. Seokjin ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ