[18]: Hôn chúc ngủ ngon

100 12 10
                                    

"Mặc kệ bản thân? Cậu nói gì vậy Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến khó hiểu, giọng khàn đặc đáp lại. Sau đó im lặng nhớ lại lúc bản thân sắp ngất đi.

"Tôi xin lỗi"

"Anh không cần phải xin lỗi. Tôi lẽ ra không nên lớn tiếng với anh như vậy"

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, ngồi im không nói thêm câu gì nữa.

Tiêu Chiến không vì lời nói đó mà trở nên cáu kỉnh. Ngược lại có thứ gì đó ngọt ngào đang len lỏi vào trái tim anh. Vương Nhất Bác tức giận rồi.

Nắm lấy góc áo, Tiêu Chiến nói bằng giọng đầy dỗ dành: "Đừng giận nữa"

"Tôi không giận"

"Ừm. Cậu không giận. Tôi hứa từ nay sẽ quan tâm tới bản thân nhiều hơn"

Nghe thấy Tiêu Chiến nói đúng ý, Vương Nhất Bác mới từ từ quay người nhìn , đáp lại một cậu cụt ngủn nhưng đầy an tâm: "ừm"

Vấn đề đã được giải quyết xong. Vương Nhất Bác không muốn làm khó Tiêu Chiến nữa, bèn giục anh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý.

Giấc ngủ nghỉ ngơi này chấm dứt khi tiếng bước chân vào phòng của Vương Nhất Bác có chút khẩn trương. Không kịp để hỏi vấn đề, Vương Nhất Bác đã tóm lược lại bằng ý chính: Có vẻ cảnh sát đã sắp tới đây để bắt Tiêu Chiến rồi.

Hiểu ý, Tiêu Chiến nhanh chóng gom đồ của mình lại , kiểm tra sạch sẽ căn phòng này đến độ không còn cảm nhận đã từng có hơi thở của con người. Gom xong lại nhanh chóng trốn đi cùng Vương Nhất Bác ngay trong đêm.

Để có thể ứng biến kịp thời, Vương Nhất Bác đều cho bản thân và anh một lối thoát từ trước. Thế nên cả hai đều mau chóng rời ngôi làng này .

Chỉ là trước khi không còn nhìn rõ ngôi làng nữa, Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối.

Nơi đó có biết bao nhiêu kỉ niệm của bọn họ, tự do của cả hai mà giờ đây chúng chỉ còn là nơi dừng chân trong lúc trốn.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây,Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến thấy mờ mịt quá. Dẫu biết rằng chỉ còn cách trốn tránh như vậy mới có thể được tự do. Nhưng sau này sẽ như thế nào? Bản thân anh và cậu có còn chỗ trốn nữa không?

Ngôi làng bình yên và không có chút tin tức gì về bên ngoài hôm nay bọn họ đã đụng tới. Vậy chúng ta còn trốn ở đâu được nữa?

Tiêu Chiến lo lắng hỏi như vậy không phải là không có căn cứ.

Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe, nghe được những lời này lại không hề lo lắng. Cậu mang vẻ mặt tươi cười đáp lại:

" Cứ coi như đây là một trải nghiệm cả hai đi. Anh và tôi nếu bị bắt thì trải nghiệm này kết thúc cùng nhau mà"

"Phải ha. Một trải nghiệm bắt đầu và kết thúc đều có nhau"

"Vương Nhất Bác, tôi rất nể cậu. Vì cậu luôn đưa tôi thoát ra khỏi những câu hỏi mà chính bản thân tôi không có lời giải"

"Anh nên nể bản thân anh nữa. Anh đã đưa tay ra để tôi nắm lấy mà"

Tiêu Chiến bật cười trước câu trả lời này. Lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến an tâm không ít.

Xe chạy cho đến khi rẽ vào trong một góc khuất tương đối kín. Vì chạy một quãng dài lên có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến hiểu ý nên đã gật đầu khi Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn nghỉ ngơi không?

Đêm nay chỗ ngủ của cả hai là trong xe, có chút chật chội nhưng lại vui vô cùng. Cả hai ngồi trong xe nói chuyện với nhau cho đến khi Vương Nhất Bác chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

"Cậu..."

?

Tiêu Chiến đỏ mặt, không khỏi thấy thiếu thốn khi không được Vương Nhất Bác hôn mỗi buổi tối chúc ngủ ngon nữa.

"Còn chuyện gì sao?"

" Cậu không ... không hôn tôi chúc ngủ... ngủ ngon nữa hả?"

Lần này lấy hết dũng khí ra nói hẳn hoi những gì mà mình muốn. Tiêu Chiến thấy bản thân có phần tham lam.

Vương Nhất Bác hiểu ý và biết rằng chuyện mình làm trước kia Tiêu Chiến đã nói ra, vui vẻ không thôi. Trêu ghẹo Tiêu Chiến:

"Ồ, vậy anh muốn tôi hôn ở đâu?
Ở đây hay ở đây?"

Vừa nói vừa chỉ lên trán rồi xuống đôi môi đầy quyến rũ của Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến đỏ như trái cả chua, sắp bùng nổ.

Biết là trêu nữa Tiêu Chiến sẽ giận dỗi,Vương Nhất Bác nhanh nhảu kéo Tiêu Chiến ngồi lên người mình. Trong xe, tư thế cả hai ám muội vô cùng.

???

Tiêu Chiến khó hiểu????

Hôn chúc ngủ ngon không phải chỉ cần quay đầu sang hôn là được rồi sao?

Sao lại bắt mình ngồi lên người cậu ta? Khoan, sao mình lại ngoan ngoãn ngồi theo cậu ta bảo!?

"Lại nghĩ linh tinh gì đấy?"

"A, không... không có"

"Vậy nhìn vào tôi đi"
Tay Vương Nhất Bác luồn qua đầu Tiêu Chiến, một tay lại áp lên má, kéo mặt Tiêu Chiến lại gần mặt mình.

Ngay trước mắt là khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng, nhắm chặt mặt lại. Ban đầu tiếp nhận nụ hôn ngủ ngon ấy có chút căng thẳng nhưng khi cảm nhận Vương Nhất Bác đang dỗ dành mình thì buông lỏng hẳn ra, thưởng thức nụ hôn ban đầu đầy đáng yêu trở thành nụ hôn đầy nóng bỏng.

Lưỡi cả hai triền miên quấn quýt nhau. Đến khi Tiêu Chiến giật mình dừng lại, mang vẻ mặt hít thở không thông đầy mê người kèm chút xấu hổ.

Chết tiệt, nó phản ứng rồi!

[BJYX] KẺ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ