Khi Seungwan và nàng đang trên đường đến sân bay " Chị đừng có mãi lo nghĩ đến Canberry rồi mất tập trung đó ? "
Vì Joohyun đang là người cầm lái, nên Seungwan mới trêu nàng như vậy
" Gì chứ ??? Em nghĩ chị còn là trẻ con sao ?? " Nàng bĩu môi, uỷ khuất đáp. Chẳng lẽ vẻ muốn đi chơi của nàng hiện rõ lên gương mặt như vậy ??
Lúc này chợt lướt qua nàng, lại là chiếc xe kia. Khi Son Seungwan còn đang bận dõi mắt theo thì cô ngã người ra sau theo quán tính khi Bae Joohyun bất ngờ tăng tốc rất nhanh
" Chị làm gì vậy ?? "
" Đuổi theo ! " Joohyun đáp mà không quay sang nhìn Seungwan, tay nàng siết chặt vào volant, ánh mắt dường như thay đổi rất khác so với thường ngày...
" Không được ! " Seungwan muốn ngăn nàng lại, cả hai chưa có bất kỳ một bằng chứng nào trong tay
" Chỉ đuổi theo xem thôi, không sao đâu...! "
" Chị đùa em sao ?? Hơn nữa...lỡ chủ xe tức giận phàn nàn chị thì sao ?? "
Joohyun nhoẻn môi lên cười " Chị còn muốn được như vậy, như vậy thì có thể biết mặt thậm chí là tên của người đang ngồi lái chiếc xe đó "
Joohyun chợt nhớ đến điều đó, nàng bất ngờ dừng xe lại khiến Seungwan lại lần nữa theo quán tính ngã ra trước
" Chị lại sao vậy ?? Không đuổi theo nữa ?? "
" Vẫn đuổi theo, nhưng sợ lỡ mất chuyến bay của em ! Seungwan, em đón taxi đi ra sân bay đi. Chị phải đuổi theo nó ! "
" Chị đùa à !???? "
" Em nhanh xuống xe đi Seungwan, kẻo lại mất dấu chiếc xe đó ! Chị có thể làm được gì ngoài đuổi theo chứ ?? " Joohyun cười trấn an người ngồi bên cạnh, và cuối cùng cũng có thể thuyết phục cô xuống xe. Ngay khi Seungwan vừa rời khỏi, Bae Joohyun như phóng xe đi, tốc độ khiến cô phải ngây người ra...
Nhanh chóng đón được chiếc taxi, Son Seungwan trong lòng vô cùng sốt ruột vì lo lắng cho nàng
" Seungwan ? Có chuyện gì sao ? " Joohyun mang tai nghe Bluetooth vào, nghe cuộc gọi của Seungwan
" Kh...không có gì cả. Em chỉ muốn gọi cho chị " Là do cô lo lắng cho nàng nên mói có cuộc gọi này, chỉ là Son Seungwan không muốn tự mình nói ra điều đó khi cô đã hai lần từ chối nàng
" Chị không sao, chị vẫn đang bám theo nó "
" Đừng để muộn chuyến bay... "
" Chị có thể đi chuyến sau mà ? Em đừng lo "
Son Seungwan chỉ không chính miệng thừa nhận cô đang lo lắng, chứ không hề phủ nhận điều này một lời nào
" Chúng ta đã hẹn trở lại Caberra đấy...! "
Joohyun nhoẻn môi lên cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, Seungwan vẫn còn nhớ đến lời hẹn từ rất lâu của cả hai...
" Chị vẫn nhớ mà ! "
" Ừm...Chị tập trung lái xe đi, nhưng đừng tắt máy...được không ? "
" Được, chị sẽ không tắt đâu " Joohyun biết để điện thoại thế này ít nhất cũng sẽ khiến Seungwan an tâm hơn
Dường như chiếc Audi đen kia đã nhận ra bản thân bị một xe khác đuổi theo. Nó vội có những lần rẽ kỳ lạ, và những lần tăng tốc rất nhanh. Không lâu sau đó, Bae Joohyun đã chính thức mất dấu !
" Chị lạc mất nó rồi... "
" Sao cơ !? " Seungwan vừa mới bước xuống taxi, nghe nàng thấp giọng nói qua điện thoại
" Dường như người lái đã nhận ra bản thân đang bị bám theo...hắn đã cắt dấu mất " Nghe tiếng Joohyun thở dài chán nản, Seungwan vội an ủi nàng
" Không sao. Dù sao...cũng chưa chắc là chiếc xe đó, giờ chị đến sân bay ngay đi, còn khoảng một giờ nữa " Seungwan nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình
" Chị sẽ đến kịp thôi mà, em đừng lo. Chị sẽ không để Seungwanie bay sang đó một mình đâu ah ~ "
Seungwan nhẹ nhíu mày, Bae Joohyun tự nhiên lại gọi cô như vậy khiến cô có chút không quen...
- - - -
" Seungwan à, em đang đứng ở đâu vậy ? Chị tìm không thấy em " Joohyun bây giờ đã đến sân bay, suốt nãy giờ nàng và Seungwan đều không tắt cuộc gọi đó
" Chị đang ở đâu ? Em tìm chị ! " Son Seungwan không có ý gì đâu nha, chỉ là cô biết rõ người kia bản tính hay đi lạc, nói chi đến việc tìm cô ? Không phải cô tự mình đi tìm sẽ nhanh hơn, ít tốn thời gian hơn sao ?
" Chị đã mất dấu chiếc Audi đó ở đâu vậy ? "
Joohyun không mất nhiều thời gian để nhớ lại " Là đường A quận B "
" Hmmm...hay đó chính là nơi mà người đó muốn đến ? Hắn dừng xe lại hay lái vào một toà nhà nào đó ? " Đường A quận B là nơi có khá nhiều trung tâm thương mại, rạp phim, nhà hàng, quán bar, cũng cách sân bay này không xa, có thể chiếc xe ấy đã vào trong garage giữ xe của những nơi ấy ?
" Có lẽ kẻ đó cố tính muốn chị bị lạc dấu đi, vì hắn biết chị đang theo sau mà " Joohyun thở dài " Chị còn tưởng đuổi theo có thể biết thêm chút thông tin nào đó, ai ngờ... "
" Nhưng mà...sau này nếu có gặp lại chiếc xe đó, chị đừng như vậy nữa " Seungwan quay sang nghiêm túc nhìn nàng khi cả hai đang ngồi trên máy bay
" Tại sao ?? Khó khăn lắm...suốt hơn ba năm nay mới tìm ra được một chiếc xe khả nghi... "
" Theo như những gì cả em và chị nghĩ, có thể kẻ lái chiếc xe đêm đó không phải là một người tầm thường, hoặc hắn có ai đó ở phía sau không tầm thường giúp đỡ...Lỡ như chiếc Audi đó có thật sự là thứ chúng ta đang tìm, thì kẻ đang sở hữu nó...có thể bất cứ lúc nào gây ra bất lợi cho chúng ta nếu hắn biết hắn đang bị nghi ngờ và dù biết rõ mọi chứng cứ đều bị hắn xoá hết đi..." Seungwan thấp giọng nói, cô vẫn duy trì ánh mắt nhìn nàng
" Thậm chí ngay cả khi chúng ta đã có bằng chứng, nhưng nếu hắn biết điều đó, hắn cũng sẽ tìm mọi cách xoá hết chúng đi như cách hắn đã từng... " Son Seungwan hơi thở có chút nặng nề, cô nói nhiều như vậy, cuối cùng điều mà cô muốn nói nhất, bản thân lại không chịu nói ra ' Em sợ em lại một lần nữa không thể bảo vệ chị... '
" Chị...chị biết rồi. Chị sẽ không như vậy nữa, Seungwan à, em yên tâm ! " Joohyun mím môi cười, đặt tay lên tay cô, vỗ nhẹ trấn an
-
-
24 - 9 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...