Chương 1: Có cướp?

838 64 13
                                    

2 giờ sáng, weibo bùng lên một hotsearch bạo "Con dao hai lưỡi xuất bản rồi". Chỉ sau hơn 1 giờ xuất hiện, hotsearch này đã chễm trệ ở vị trí đầu bảng với hơn 10 triệu lượt truy cập theo thời gian thực, và hàng loạt các từ khóa liên quan như: nội dung xuất sắc, tình tiết khó lường, thời gian xuất bản, số lượng xuất bản, tác giả có tổ chức ký tặng không, chân dung thật sự của tác giả,...

Náo loạn cả một đêm nhưng đến ngày hôm sau hotsearch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Mới 10h sáng, tại một căn nhà tiêu chuẩn hai phòng ngủ trên tầng 10 của chung cư Xysun, Lưu Vũ đang bận nướng cá thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Tắt - gọi lại, tắt - gọi lại, tiếp tục tắt - không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, Lưu Vũ hài lòng trùm chăn qua đầu

Ai mà ngờ, hơn 5 phút sau, chuông điện thoại được thay bằng chuông cửa còn vang hơn, lớn hơn nữa

Lưu Vũ không tình nguyện lật chăn, mắt nhắm mắt mở xuống giường. Dù không tỉnh táo nhưng cũng thừa biết người vừa gọi điện và người đang đứng bên ngoài cửa là ai, trong bụng đã chửi hai người kia mỗi người cả chục lượt rồi

Cửa còn chưa kịp mở hẳn nhưng người bên ngoài đã rất tự nhiên mà đẩy ra, thành thục thay dép đi trong nhà, cả quá trình vẫn chưa ngừng miệng

"Anh không biết đâu, cả đêm qua em đã thức để theo dõi hotsearch của anh, thậm chí còn góp chút nhiệt vào đó nữa. Bên phía nhà xuất bản cũng gọi điện không ngừng, trả giá rất cao nếu như anh chịu lộ mặt và tổ chức ký tặng đấy. Nhưng anh yên tâm, em đã từ chối rồi, làm gì có ai hiểu anh như em chứ!"

"Trương Gia Nguyên, mới sáng sớm, đừng có để anh mày phải ném chú ra cửa sổ"

Lưu Vũ đã quá quen với đứa nhóc trợ lý của mình. Là quen, chứ vẫn chưa thể thích nghi được. Nghe nhóc đó lảm nhảm một hồi là muốn khâu cái mỏ nó lại rồi

Trương Gia Nguyên còn muốn nói thêm một tràng nữa nhưng thấy Lưu Vũ đưa tay lên ray ray thái dương thì đành nhịn xuống, ngậm chặt miệng lại, bảo đảm an toàn cho chiếc lưỡi xinh yêu, về sau còn có cái mà nếm tương dinh khẩu

Không gian yên ắng trở lại, Lưu Vũ hài lòng gật đầu, bỏ mặc Trương Gia Nguyên ở phòng khách còn mình thì quay trở về phòng ngủ

"Anh ơi..."

"Anh mày đi vệ sinh cá nhân, chú đi hộ anh cái"

"Anh cứ tự nhiên"

Trương Gia Nguyên gãi đầu cười hề hề, ngồi xuống sofa gặm táo

Đĩa hoa quả trên bàn trôi vào bụng Trương Gia Nguyên gần hết rồi Lưu Vũ mới đi ra

Không khác trước đó là mấy

Mái tóc rối tung không hề được chải lại, chiếc áo ba lỗ màu vàng và chiếc quần đùi quá cỡ màu đen vẫn được giữ nguyên

Tình trạng này tiểu trợ lý họ Trương đã quá quen rồi

"Anh, lần sau anh có thể nhanh chút được không, rửa mỗi cái mặt và đánh răng thôi cũng mất cả tiếng rồi"

Lưu Vũ cũng chẳng quan tâm, liếc Trương Gia Nguyên một cái rồi ngồi xuống sofa, chân gác lên bàn, tay trái xòe ra, đưa cao lên

Trương Gia Nguyên đành ngậm ngùi đưa quả ổi cuối cùng cho Lưu Vũ

"Có chuyện gì nói lại đi, vừa nãy anh không nghe rõ"

Trương Gia Nguyên không ngại phiền, nhắc lại lần nữa cho anh

"Bên phía nhà sản xuất thấy hotsearch bạo thì ngay lập tức gọi cho em, họ nói sẽ trả một số tiền lớn nếu anh chịu ra mặt và tổ chức ký tặng cho fan. Nhưng anh yên tâm, em đã giúp anh từ chối rồi"

Mắt Lưu Vũ mở lớn, miếng ổi cắn dở từ miệng rơi xuống thảm

"Em nói gì cơ!"

Trương Gia Nguyên tự hào đáp lại

"Em từ chối giúp anh rồi"

"Không, đoạn trước"

"Bên phía nhà sản xuất gọi cho em"

Khóe miệng Lưu Vũ giật giật, nghiến răng nói lại

"Đoạn sau"

Trương Gia Nguyên khó hiểu lên tiếng

"Họ nói sẽ trả một số tiền lớn nếu anh ra mặt và tổ chức ký tặng?"

"Cái tên ngốc này!"

Lưu Vũ lôi hết gối cạnh mình ném lên người Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc vừa đón gối vừa khẩn thiết

"Nếu anh không thích họ gọi tới thì lần sau em sẽ từ chối thẳng luôn. À không, em sẽ không nghe nữa"

Không còn nhẹ nhành ném không nữa, Lưu Vũ cầm gối lên tự tay nện thẳng lưng của Trương Gia Nguyên luôn rồi

"Tên ngốc này! Sao lại từ chối! Sao không nhận hả!"

Trương Gia Nguyên mặt ngệt ra

"Ơ hay, lần nào anh cũng bảo em từ chối mà, sao lần này anh lại mắng em"

Lưu Vũ quăng nốt chiếc gối cuối cùng lên người Trương Gia Nguyên, chống tay thở phì phì

"Những lần trước họ có đưa tiền đâu"

"À.......à.........ả?
Thế hóa ra anh không nhận là vì không có tiền à? Chứ không phải anh.......không thích đám đông......sao?"

Còn phải hỏi, số tiền lớn như thế, Lưu Vũ dù có què quặt cũng nhất định sẽ đi

"Nếu là em thì em có đi không"

Trương Gia Nguyên nghiêm túc suy nghĩ

"Em.........không"

"..."

Được, coi như anh mày chưa hỏi

Lưu Vũ vào phòng thay đồ để đi ăn sáng, à nhầm, ăn trưa mới đúng. Chưa kịp ra đến huyền quan đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, người bên ngoài hình như có việc gì gấp lắm

Trương Gia Nguyên định ra mở cửa thì bị Lưu Vũ kéo lại

"Em bị điên à, còn chưa biết là ai đã mở cửa, lỡ đâu là cướp thì sao, nhìn camera đã chứ"

"Ừ nhỉ"

Có gì đó sai sai, một thằng cao 1m85, 1 thằng thì hơn 1m7, lại còn đang ở trong chính nhà mình, tại sao phải sợ cướp?

Nghĩ thế thôi, chứ tiểu Nguyên vẫn là nên mở camera xem là ai tới

Nhưng

Hai đứa nó chẳng thấy ai cả!

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng hơi sợ rồi, lẽ nào là cướp thật


--------------------

Hố mới lái lơ

[HOÀN] [BFZY] Bị Nhầm Là Gián ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ