Sau một đêm uất ức vì không "bị" ăn, có người ngủ ngon lành trong vòng tay của người ta, thở đều đều. Trong giấc mơ không biết đã cười bao nhiêu lần, vẫn thấy không đủ hạnh phúc.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao một chút đã bị chị người yêu kêu réo um sùm.
- Wonie, thức, thức dậy đi em.
- Ưm, em ngủ, nay không có học buổi sáng.
Wonyoung cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, muốn ngủ thêm. Rõ ràng không phải đi học, thức sớm làm gì chứ?
- Thức dậy ăn sáng rồi học bài cho ngày mai, mau lên.
- Chiều học.
- Chiều học thể dục rồi.
- Tối học.
Đấy, đấy, mấy dạng học dốt thường hay hứa hẹn kiểu này nè. Sáng, trưa, chiều, tối và cuối cùng là không học luôn.
- Không tin em được. Thức thức........mau.......
- ..........
Có con mèo vẫn không thèm đếm xỉa gì tới cô, vẫn ngáy o o.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, cứ nghĩ Yujin tha bổng cho mình ngủ nên hí hửng nhắm tịt mắt, ngủ tiếp.
*Beng beng*
*Bong bong*
*Xèng xèng*
*Keng keng*
Bao nhiêu nồi nêu xoong chảo gì cũng đều bị Yujin cầm trên tay, không nhân nhượng mà nhắm ngay cái tai đáng thương của nàng mà gõ. Y như mấy thể loại gõ trống múa lân.
- Ưm......Jinie, đừng gõ, em ngủ.
Wonyoung lấy tay bịt tai lại, nhụi nhụi vào đống chăn.
Yujin thôi không thèm trêu chọc bé người yêu nữa, dẹp "đồ hành nghề" xuống, rồi đỡ nàng ngồi dậy, dựa vào người mình cưng nựng dỗ dành.
- Ngoan, thức dậy, không phải hứa với unnie sẽ học hành đàng hoàng sao?
Nghe tới đây Wonyoung mới chịu mở mắt ra, xoay người nhìn Yujin một cái rồi ôm lấy cô. Hai chân quắp lấy eo người ta. Cạ cạ mặt vào hõm cổ mà hun hít.
Sao nóng nóng, Wonyoung nãy giờ nhụi nhụi, quậy quậy trong đống chăn, thành ra bây giờ vai áo bị trễ xuống hết một bên rưỡi >.< Bao nhiêu núi đồi gì đó cũng bị Yujin thấy hết. Lạy chúa trên cao, để Yujin tu hành. Còn chưa kể cái chân trần đang quấn lấy eo của Yujin nữa, sao mà nó mát lạnh, da thịt trần trụi.
Wonyoung nghịch ngợm còn thổi vào tai của cô, nói thầm :
- Sao unnie run vậy? Unnie gặp yêu quái sao?
Không, unnie không gặp yêu quái, unnie gặp yêu nhền nhện, nhưng em đừng lo, unnie là Đường Tăng hạ phàm đó, nhất định sẽ không làm gì có lỗi với em đâu.
Chỉ sợ cứ ôm ấp kiểu này, một hồi bản thân sẽ làm bậy nên vội bế nàng vào phòng tắm, mặc cho nàng la oai oái :
- Đang ôm mà, ơ.....hong đánh răng, hong, bỏ xuống, Jinie, để ôm một chút.......Jinieeeeeee.
Yujin không nói không rằng, đặt nàng trên bồn rửa mặt, quệt kem rồi chọt vào miệng nàng, đánh qua đánh lại, đánh răng xong thì rửa mặt. Rửa mặt xong bưng lại ra bên ngoài.
- Em thay đồ đi, unnie xuống bếp dọn đồ ăn ra.
- Ơ hơ, đau quá, Jinie ơi, đau tay quá, thay đồ hong nỗi, Jinie ơi, hơ hơ.....
Wonyoung đúng là chúa sinh sự, nãy giờ có ai làm gì đâu mà đau tay, thật là.
- Em bị sao? Để unnie xem, đợi unnie ra đầu ngõ mua thuốc thoa cho.
Yujin nghe nàng la thì liền hốt hoảng chạy đến xoa xoa tay cho nàng, mặt mày lo lắng vô cùng.
- Hơ, hong chịu, unnie thay đồ cho em đi, em đói bụng.
Cái logic gì vậy? Than đau tay mà không chịu thoa thuốc, bắt người ta thay đồ cho mình, còn la đói bụng. Sinh sự, chắc chắn là đang sinh sự, kiếm chuyện để người ta khỏi tu hành đây mà.
- Ơ.....thôi, mặc đồ này đi, khỏi thay mất công tốn xà bông giặt đồ.
Wonyoung phụng phịu nhìn cô. Đường Tăng là có thật.
Yujin thật ra cũng không phải tốt lành gì, chỉ là đã hứa với lòng, chưa có sự nghiệp thì không thể tổn hại đến đời con gái của người ta. Lấy rồi là phải chịu trách nhiệm đó, chịu trách nhiệm là phải nuôi. Yujin chưa có gì trong tay nên vẫn còn sợ sệt.
Nhìn vẻ mặt của Wonyoung, biết rõ chỉ vì quá yêu Yujin nên mới như vậy, chỉ là nàng muốn chứng minh tình yêu nàng dành cho cô.
- Jinie, em xấu xí lắm đúng không?
- Hả? Ai nói, em rất xinh.
Yujin xoa xoa đầu nàng, tuy mới tuổi 18 nhưng cơ thể nàng đã cao vượt bậc so với mấy bạn cùng lớp, nhìn vào không khác nào mấy cô người mẫu trên tivi, làm gì có chuyện xấu xí.
- Vậy tại sao unnie......?
Nói ra câu này có hơi uất nghẹn, có phải bản thân xấu xí, nên không thể khiến Yujin dâng lên một chút dục vọng nào không?
- Nè cô bé, unnie biết em nghĩ gì. Unnie là đang để dành, sau này cưới về sẽ ăn chết em mới thôi.
Yujin áp môi vào môi nàng, hôn chụt rồi tách ra, nhấc bổng nàng trên tay, bế xuống bếp.
- Xí, ai lấy unnie chứ ?
Wonyoung mặc dù trong lòng vui như hội, nhưng vẫn cố mạnh miệng.
- Không lấy mà hết lần này đến lần khác rù quến unnie, đừng tưởng unnie không biết.
Wonyoung chính là không thèm cãi với Yujin, tại người ta nói đúng quá mà, cãi gì nữa bây giờ? Vậy là Yujin thật sự không có chê mình xấu xí, chỉ là muốn giữ gìn cho mình.
Tự dưng bây giờ, Wonyoung lại thấy Yujin nguy hiểm vô cùng, "ăn chết em mới thôi", trời đất, Wonyoung à, hình như mày đang dẫn sói vào nhà, còn dám làm ra cái dạng yêu nghiệt đó để quyến rũ người ta.
Wonyoung yêu Yujin như vậy, nếu, chỉ là nếu thôi, Yujin có được rồi, sẽ không trân trọng, sẽ bỏ rơi nàng, lúc đó nàng phải biết làm sao? Ngu ngu quá Wonyoung ơi, mày phải giữ gìn, không được dâng cơm lên miệng cho cái kẻ "xém" sắc lang này.
Sau này, khi chân chính cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn thì mới đồng ý cho Yujin "ức hiếp", nhất định rồi, phải có cái gì đó bảo đảm. Không phải không tin Yujin, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.
- Jinie, bỏ em xuống, em muốn thay đồ.
Wonyoung suy nghĩ kĩ rồi, thấy mình ngốc vl, liền giãy ra khỏi tay Yujin, phải thay đồ kín đáo mới được.
- Không cần, để vậy cho "nó" mát.
_____________________________________
( Du Chin kì quá nha 😑)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chị bên đời [ Annyeongz] [ Cover ]
RomanceTruyện này mình đi cover lại thuiiiiii :333 Lưu ý: sẽ có một vài nhật vật không có thật nhaaaa