Chưa biết đặt chương này là gì mn đặt giúp tui đi ha

42 7 0
                                    

Anh có thật sự là có tình cảm với Trọng không. Dũng đã bắt đầu rối lên rồi, Dũng quyết định bỏ qua mối hỗn độn trong đầu anh lúc này .Thôi mặc kệ cứ quay về xin lỗi Trọng trước đã, vì đã cho cậu ấy về một mình như vậy...

Sau khi Dũng rời đi, phía của Đình Trọng  những đám mây đen dần kéo đến , những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống trong khi ban nãy trời không những đẹp và mát mẻ còn có chút nắng len lỏi qua những tán cây bên đường. Dường như ông trời cũng cảm nhận được trong lòng Đình Trọng có phảng phất chút buồn.

Đột nhiên phía sau Đình Trọng có một bàn tay đặt lên vai cậu và bảo:

- Về thôi nào.

Khi nhìn thấy được người ở đằng sau, Trọng đã không thể kìm được nước mắt mếu máo nói:

- Anh Dũng đã đi với cô ta rồi. [Tự anh cho phép mà giờ hối hận à anh].

Người kia chỉ cười hiền đáp lời cậu.

- Anh thấy hết mà. Lúc nãy nghe tin em bị chấn thương nên có ghé cửa hàng tiện lợi bên đường để mua đồ bồi bổ cho em đây này. Lúc đó khi nhìn ra đây anh cũng đã nhìn thấy 2 người và cả cô gái kia nữa

- Thôi trời bắt đầu mưa lớn hơn rồi để anh đưa em về, xe của anh ở đằng kia, nhanh lên, đi thôi .

* Người đến từ phía sau của Đình Trọng chính là Duy Mạnh, là một đàn anh thân thiết nhất của Trọng cả hai quen biết nhau cũng đã 14 năm r kể từ khi mới vừa gia nhập CLB. Đó giờ anh vẫn luôn ân cần với Trọng. Và một điều đặt biệt là anh cũng biết được rằng Trọng có tình cảm với Dũng. Vì lúc trước khi đi thi đấu 2 người có được sắp xếp chung phòng ngủ. Trước lúc đó Trọng và Mạnh có uống tí bia. Rồi sau đó Trọng cũng tâm sự hết nỗi lòng của mình cho Duy Mạnh biết.Mạnh có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn an ủi cậu em út của mình và cũng đã trở thành một thành viên sáng giá trên chiếm hạm 0421.

*Trong lúc này Dũng vẫn đang cố chạy về CLB vì không tìm được taxi nên anh phải dầm mưa suốt 30p trong lúc chạy về. Khi về đến CLB thì anh liền chạy đến phòng của Trọng.

- Trọng em có trong đó không em đã về chưa ? (Giọng rất lo lắng cho Trọng)

Trong phòng của Trọng lúc này cũng có sự hiện diện của Duy Mạnh. Khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở cửa.

"Cạch"

* Nghe thấy tiếng chốt cửa đang mở Dũng cũng bình tĩnh hơn .

- Làm cái gì mà gấp gáp vậy.( Duy Mạnh bước ra)

* Dũng hơi thất vọng vì người mở cửa không phải Trọng.

- Là Mạnh à Trọng không có ở đây sao ?
Mạnh đáp lời với vẻ chọc ghẹo.

- Sao lại không có ở đây được, đây là
phòng của Trọng mà. Em ấy đang ngồi ăn cháo trong kia kìa.

*Những giọt nước mưa rơi xuống sàn nhà từ người của Dũng sao đó có vài giọt li ti bắn lên chân của Mạnh. Lúc này anh mới để ý tới người của Dũng lúc này ướt như chuột lột.

- Dũng sao người của anh... Bộ anh dầm mưa về đây đấy à ( giọng hoảng hốt của Duy Mạnh đã làm Trọng chú ý ).

*Trọng liền chạy vội ra nhìn thấy được bộ dạng đang run run của Dũng anh kéo ngay Dũng vào phòng vệ sinh lấy khăn lau người cho Dũng.Tiện thể mắng anh vài câu

- Anh bị Điên hay sao mà không đợi trời hết mưa hẵn về.

* Giọng Dũng vẫn đang run và trả lời Trọng.

- Anh sợ em về không an toàn hơn nữa bên ngoài trời mưa cũng rất to, anh sợ em gặp chuyện.Nhưng trên đường chạy về anh không hề thấy em. Nên nghĩ chắc em đã về tới CLB rồi. Anh mới chạy ngay lên đây tìm em. Cũng may là em không sao.( Dũng tỏ vẻ rất quan tâm đến Trọng).

*Trọng nhìn về phía Duy Mạnh, Mạnh cũng nhìn về phía Trọng cả hai lắc đầu ngao ngán và nghĩ chắc Dũng điên thật rồi chỉ biết lo cho người khác  mà không nhìn thấy chính mình bị đưa vào hoàn cảnh gì. Mạnh lên tiếng:

- Thôi được rồi lần sau anh không cần lo thế đâu, Trọng là do em đưa về lúc anh vừa đi, thì em cũng có mặt ở đó nên em lấy xe của mình đưa em ấy về luôn.

*Đây cũng chính là thắc mắc của Dũng từ nãy đến giờ. Bằng cách nào mà Trọng lại về nhanh đến thế trong khi chân của em ấy thì bị đau còn mình thì cố gắng chạy trong mưa nhưng vẫn không đuổi kịp. Thì ra là có Duy Mạnh giúp em ấy.

Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ