Trương Chân Nguyên vừa từ nước ngoài trở về, vốn dĩ hôm nay đến quán bar để xem việc kinh doanh tiến triển thế nào, trùng hợp lại nhìn thấy đứa nhỏ của Nghiêm Hạo Tường ở đây.
Anh tuy chưa từng gặp cậu, có nhìn thấy cũng chỉ là qua những tấm ảnh mà Nghiêm Hạo Tường gửi trong nhóm chat, nhưng gương mặt của Hạ Tuấn Lâm rất dễ nhận, vừa nhìn liền biết, vô cùng đáng yêu.
"Giỏi lắm nhóc con."
Khưu Tiểu Đằng không hiểu vì sao bản thân lại run rẩy trước ánh mắt sắc như dao găm của Trương Chân Nguyên, anh cau mày đẩy Hạ Tuấn Lâm ra rồi nhanh chân bỏ chạy.
"Tặng cho các người!"
"Ha, nhát vậy sao?"
Trương Chân Nguyên nhìn một đám bốn, năm người đàn ông đi theo sau anh, bọn họ liền hiểu ý đuổi theo Khưu Tiểu Đằng.
"Đứa nhóc này...giải quyết thế nào đây?"
Đinh Trình Hâm như tượng đá lặng thinh nhìn Trương Chân Nguyên đang cõng Hạ Tuấn Lâm.
Hừm..
Đm!! Cái quỷ gì vậy??
"Không phải như anh nghĩ đâu Đinh ca, em là đang giúp người thôi."
"Ừ, anh tin chú mà."
Tin? Cả mặt anh đều viết rõ rằng 'Trương Chân Nguyên sao em dám?' có được không hả?
Đinh Trình Hâm sau khi đưa Hạ Tuấn Lâm về phòng ngủ liền chạy xuống phòng khách, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Mã Gia Kỳ nhịn không được cất tiếng hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì hai người cũng biết đó, ở đây em có kinh doanh một chuỗi quán bar mà, hôm nay tiện thể đi xem tình hình ra sao, ai ngờ lại nhìn thấy đứa nhỏ nhà Hạo Tường đang bị thằng nhóc nào đó ôm đi, em chỉ là tốt bụng giúp đỡ một chút thôi."
"Ồ."
Đinh Trình Hâm gật gù một lúc mới nhớ ra, "Vậy thằng nhóc kia đâu?"
"Bắt lại rồi, chờ Hạo Tường về tự xử."
"Vậy cũng được."
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe tin liền vội gấp rút đẩy hết công việc còn lại cho Trần Bắc, trở về ngay trong đêm.
[7:30]
Hạ Tuấn Lâm mơ màng thức dậy, nhìn thấy trần nhà quen thuộc liền an tâm.
"Dậy rồi à?"
"Dạ.."
"Ơ, sao anh về rồi?"
Nghiêm Hạo Tường cầm ly nước lọc đưa đến trước mặt cậu, "Làm xong việc thì về thôi."
"À."
Hạ Tuấn Lâm ôm ly nước trong tay, có hơi thắc mắc làm sao cậu lại về được nhà, còn Khưu Tiểu Đằng đâu?
"Hôm qua em làm gì?"
"Hôm qua em đi chơi với bạn."
"Bạn nào?"
"Là Khưu ca ạ."
"Hai người đi đâu?"
"Khưu ca dẫn em đến quán bar."
Hạ Tuấn Lâm cứ có cảm giác như Nghiêm Hạo Tường đang chất vấn tội phạm, nhưng cậu không có bằng chứng..
"Quán bar?"
"Dạ."
"Em có phải là con nít lên ba đâu mà sao ai rủ đi đâu em cũng đi vậy hả?"
"Em có biết quán bar là nơi như thế nào không?"
Nghiêm Hạo Tường vốn đã nghe Trương Chân Nguyên kể lại tường tận mọi việc, nhưng hắn lại không tài nào có thể giữ được bình tĩnh trước sự ngây thơ của Hạ Tuấn Lâm.
"Em xin lỗi."
"Bộ em xin lỗi là xong sao? Lỡ như ngày hôm qua Trương ca không xuất hiện ở đó thì hiện tại em sẽ như thế nào đây?"
Hạ Tuấn Lâm không hiểu lời Nghiêm Hạo Tường vừa nói, "Ý anh là sao ạ?"
"Em!"
"Ngày hôm qua khi hai người ở quán bar, cái người họ Khưu kia đã bỏ thuốc ngủ vào thức uống của em, em thử nghĩ xem nếu như hắn ta không có ý gì thì tại sao phải làm như vậy hả!?"
Nghiêm Hạo Tường càng nói càng không giữ được bình tĩnh, "Tiểu Hạ, anh, anh thật sự đã rất sợ khi Trương ca gọi cho anh đó em có biết không?"
"Anh thật không dám tưởng tượng nếu như lúc đó em thật sự xảy ra chuyện.."
"Từ ngày đầu tiên anh gặp cái người họ Khưu kia anh đã không thích hắn ta rồi, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy em buồn, anh đã nghĩ hắn là bạn của em.."
Nghiêm Hạo Tường đang nói bỗng im lặng, Hạ Tuấn Lâm lo lắng ngước lên nhìn hắn.
"H-Hạo Tường, anh đừng khóc mà, em sai rồi."
Hạ Tuấn Lâm luống cuống bước xuống giường tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường, cậu vụng về vòng tay ôm lấy hắn dỗ dành.
"Em biết lỗi của em rồi, từ giờ em sẽ không liên lạc với anh ấy nữa, anh đừng khóc."
Nghiêm Hạo Tường lo sợ đến bật khóc khi nào mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, hắn gục đầu tựa lên vai Hạ Tuấn Lâm, ủ rũ thủ thỉ.
"Em đừng bỏ rơi anh được không?"
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, không bao giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfiction#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...