Yến hội chấm dứt, Tán Đa uống có chút quá chén. Hôm nay hắn không đi theo Lực Hoàn trở về phủ Văn tướng, mà kiên trì bảo Đãi Cao đỡ hắn, một đường trở về Đông Cung.
Tuyết càng lúc càng lớn, Đãi Cao vịn Tán Đa tiến vào vừa lúc gặp phải Lưu Vũ chỉ mặc áo khoác ngồi bên than lửa ngẩn người đã lâu. Nhưng Lưu Vũ hiện tại là Vương hậu, hắn không thể thất lễ trước mặt Điện hạ. Huống chi lúc này đối phương quần áo lỏng lẻo, cho hắn lá gan to bằng trời, hắn cũng không dám nhìn thêm vài lần.
Đãi Cao buông Điện hạ ra, quỳ trên mặt đất hành đại lễ.
Thoắt cái mất đi điểm tựa, Tán Đa trong lúc hoảng hốt liền hướng chậu than nhìn qua, đôi mắt đục ngầu lộ ra chút mê mang.
Hắn vung tay ý bảo Đãi Cao đi ra ngoài, lảo đảo đi tới trước mặt Lưu Vũ.
Hắn nhìn chằm chằm vào y một lúc thật lâu...
"Hân nhi." Khuôn mặt dưới ánh lửa, là người hắn ngày nhớ đêm mong.
Dưới chân Tán Đa là lửa than rải rác, ngã xuống nhất định sẽ bị bỏng. Lưu Vũ tuy nghe thấy cái tên hắn gọi ra nhưng lúc này đã không để ý đến sự khó chịu mơ hồ trong lòng. Y vươn người, đem nam nhân thiếu chút nữa ngã xuống giữ chặt trong vòng tay.
Thân thể Tán Đa bất giác rùng mình ớn lạnh, lạnh đến buốt người.
Lưu Vũ cởi bỏ áo choàng lông thú trên người hắn, mười ngón tay bị thương có chút cứng ngắc vụng về. Y nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve khuôn mặt đầy sương lạnh của Tán Đa, chỉ sợ mình không chú ý sẽ làm hắn bị thương, nhìn giày Tán Đa ướt sũng, dường như y chưa từng nghe tiếng của đội ngũ hộ giá, thông minh như Lưu Vũ, liền biết hắn một đường đi bộ tới.
"Cứ vậy một mình tới đây, sao không ngồi kiệu, lạnh lắm đúng không?"
Tán Đa tìm được nơi ấm áp, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hắn bám lấy chân Lưu Vũ, im lặng nằm sấp trên đó, hai má dán lên phía đùi trong nóng bỏng của đối phương, nhu thuận như một đứa trẻ.
"Sau này không nên đi phường hoa ngõ liễu*, đối với thân thể của ngài không tốt, đối với thanh danh quân chủ càng không tốt. Dù sao ngài cũng là Vương của một quốc gia... sớm hay muộn... cũng sẽ có muôn ngàn phi tử."
*Phố đèn đỏ
Sau khi hồn phách của Lưu Hân đồng nhất, Lưu Vũ đột nhiên có thể nghe hiểu được ngôn ngữ động vật, đặc biệt là con cú đại bàng mà Lưu Hân đã nuôi mấy chục năm.
Đêm đó, sau khi Tán Đa đi, y lo lắng liền để cho đại bàng đi theo. Thế nên, Lưu Vũ biết đêm đó Tán Đa đi đến nơi lại bị Thừa tướng dẫn ra, suốt đêm phong tỏa lầu các diệt khẩu. Sau đó Thừa tướng dẫn Điện hạ đi phủ Văn tướng, không biết là chính hắn không muốn trở về hay do Thừa tướng cản trở, bọn họ đã một tháng không gặp mặt.
"Không nên bởi vì chán ghét ta liền làm chuyện thương tổn bản thân. Một mình ta bị thương là đủ rồi."
Không cần nghi ngờ tình yêu của ta thay đổi, ta yêu ngài thì chỉ yêu một mình ngài mà thôi.
Tán Đa không nghe được y đang nói gì, chỉ cảm giác được có thứ gì đó cực nóng bỏng, giống như là mưa, một giọt hai giọt liên miên rơi xuống khuôn mặt mình. Hắn đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay thế nhưng đều bị nóng đến phát hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
Hayran KurguTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...