19. Ba Nghiêm.

555 50 14
                                    

"Tiểu Hạ."

"Dạ?"

"Lại đây, anh cho em xem cái này."

Hạ Tuấn Lâm lon ton chạy lại bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, đương lúc nhìn vào màn hình máy tính xem thử hắn muốn cho cậu coi cái gì thì [chụt], Hạ Tuấn Lâm đưa tay chạm lên má, hai mắt tròn xoe.

"A-anh làm gì vậy?"

"Hôn em chứ làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường hài lòng nhìn hai tai của đứa nhỏ đỏ bừng, đáng yêu thật!

- Cốc cốc -

"Nghiêm tổng, bên Hạ gia lại gọi đến."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến hai tiếng Hạ gia liền không tự chủ được mà rùng mình, cậu khẽ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Chuyển máy cho tôi."

"Vâng."

"Có chuyện gì không?"

"Cuối cùng ngài cũng chịu nghe điện thoại rồi, Nghiêm tổng."

"Có việc gì mau nói."

"Cũng không có việc gì nghiêm trọng, ngài mang con của chúng tôi đi lâu như vậy, bậc làm cha mẹ như bọn tôi đương nhiên nhớ nó rất nhiều, không bằng..."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng ngắt lời, "Muốn làm gì?"

"Đúng là chủ tịch tài hoa, ngài quả thật tinh ý, nhà chúng tôi cũng chẳng muốn gì nhiều, công ty của nhà tôi dạo gần đây có hơi khó khăn, không biết hợp đồng chúng tôi gửi cho ngài vài ngày trước ra sao rồi nhỉ?"

"A, hay là ngài chưa nhận được, vậy để tôi đến nhà đưa cho ngài cũng không phiền, tiện thể gặp mặt đứa con trai bé nhỏ của chúng tôi."

"Ngài thấy sao?"

Ý tứ rất rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường từ lâu vẫn luôn theo dõi tình hình của Hạ Thị, với cái loại chỉ giỏi mỗi việc ăn chơi như Hạ Chính Quy thì công ty chẳng mấy chốc lại sụp đổ, hợp đồng mà công ty họ gửi sang hắn đương nhiên đã xem, không những đã xem mà còn là xem rất kĩ, hợp đồng rác rưởi.

"Không phiền tới ông, tôi sẽ điều người giải quyết việc này."

"Vậy thì hay quá, không làm phiền tới ngài nữa, giúp tôi gửi lời đến Lâm Lâm, cha mẹ nhớ con lắm, rảnh thì về thăm bọn ta."

Ghê tởm! Kẻ có thể nhẫn tâm đến mức bán con mình đi chỉ vì một mảnh đất vô giá trị thì nhớ với thương gì?

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là sợ nhưng vẫn muốn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường, "Họ vẫn luôn làm phiền anh như vậy sao? Hay, hay là để em về nhà nói với họ một tiếng."

"Đừng, em đừng đi, việc này cứ để anh giải quyết, em đừng bận tâm."

Nghiêm Hạo Tường với tay kéo Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, hắn nhất định không thể để cho đứa nhỏ đáng thương bước chân vào căn nhà chứa đầy những kí ức đau khổ đó thêm một lần nào nữa, Nghiêm Hạo Tường hắn nguyện dùng cả đời này để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

"Hôm qua mẹ gọi tới nói nhớ em, có muốn sang mẹ chơi không?"

"Dạ có."

Châu Hoài Chi đứng ở cửa mong ngóng Hạ Tuấn Lâm, bà nhớ đứa nhỏ lắm rồi, tối nào cũng gọi video với cậu nhưng vẫn không thoả nỗi lòng, hôm nay lại nghe Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về liền mừng hết sức.

"Hình như Hạ Nhi của mẹ mỗi ngày đều đáng yêu thêm một chút thì phải."

"Dạ đâu có."

Nghiêm Hạo Tường đi theo sau nghe được giọng nói trìu mến của mẹ Nghiêm mà không khỏi ghen tị, hắn cũng là con của bà đấy!

"Làm gì mà ồn ào ở ngoài đó vậy? Không mau đi vào."

Giọng nói mang theo sự nghiêm khắc của người đàn ông trung niên vọng ra từ sofa khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình.

Tiêu đời.

Hắn quên nói với cậu nhà hắn hôm nay không chỉ có mẹ Nghiêm.

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn ông chú toàn thân toát lên vẻ hung dữ liền có chút sợ hãi, cậu vội cúi đầu chào.

"Con chào bác ạ!"

"Bác, bác cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng là ba Nghiêm không thích Hạ Tuấn Lâm, đương lúc hắn định lên tiếng thì..

"Phải gọi là ba chứ!"

"Dạ?"

Châu Hoài Chi vỗ nhẹ lên cánh tay của Hạ Tuấn Lâm như đang nhắc nhở, lúc này cậu mới ngơ ngác gọi theo.

"Dạ, ba."

"Ừ, ngoan!"

???

Châu Hoài Chi như hiểu được sự hoang mang của con trai, vì sở dĩ ba Nghiêm vốn là một người rất nghiêm khắc, thậm chí có chút gia trưởng, nhưng hiện tại lại dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của họ, bà quay sang nói nhỏ với hắn.

"Khoảng thời gian vừa rồi mẹ đã thuyết phục ba con, tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng vừa nhìn thấy hình của Hạ Nhi thì lão ta liền mỉm cười chấp nhận."

"Nói gì thì nói, Hạ Nhi cứ như thiên sứ giáng trần vậy, người gặp người mê."

Nghiêm Hạo Tường gật gù đồng ý, phải, đứa nhỏ nhà hắn quả thật giống một thiên sứ, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ