"Hai đứa dự tính khi nào sẽ kết hôn?"
"Dạ?"
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn người vừa cất tiếng hỏi - ba Nghiêm.
"Không gấp đâu ba, tiểu Hạ chỉ vừa mười tám."
"Sao lại không gấp? Bây giờ không cưới thì còn định khi nào mới cưới?"
Châu Hoài Chi ngồi cạnh ba Nghiêm dịu dàng nói.
"Ông cứ kệ bọn nó đi, chuyện này không thể gấp gáp được."
"Ừ, nghe bà vậy."
Ở chơi đến chiều tối lại phải về, bài ca níu kéo của mẹ Nghiêm phát lên như thường lệ.
"Hạ Nhi không muốn ở lại với mẹ hả?"
"Mẹ à, con đã nói rồi, nhà mẹ xa công ty lắm, ở lại sẽ rất bất tiện."
"Vậy mẹ sang nhà hai đứa nha?"
Nghiêm Hạo Tường bất lực hoàn toàn, hắn nhìn sang ba Nghiêm cầu cứu.
"Cái bà này, bộ bà quên tối nay ti vi phát sóng bộ phim truyền hình bà yêu thích rồi sao?"
"Ơ phải ha, ông không nhắc là tôi quên luôn."
Nói rồi mẹ Nghiêm đột nhiên quay sang cầm tay Hạ Tuấn Lâm.
"Tối nay Hạ Nhi có muốn xem phim cùng mẹ không?"
Hạ Tuấn Lâm bối rối, ngay lúc cậu không biết phải làm sao định đồng ý thì ba Nghiêm lại tiếp lời.
"Thôi bà ở nhà đi, tối nay tôi làm món bánh yêu thích cho bà có được không?"
"Ông nói thật không?"
"Ừ."
Châu Hoài Chi làm như vài phút trước chưa hề có màn níu kéo nào diễn ra, vui vẻ kéo tay Hạ Tuấn Lâm đặt vào tay Nghiêm Hạo Tường.
"Hai đứa về cẩn thận nha, nhớ gọi cho mẹ đó!"
"Dạ."
Đến lúc ngồi trong xe Hạ Tuấn Lâm mới dám hỏi, "Ba biết làm bánh luôn hả anh?"
"Biết mà, bánh ba làm ngon lắm, nhưng mà ba không hay làm đâu, chỉ những khi muốn dỗ mẹ thì ba mới trổ tài thôi."
"Oa, đáng yêu vậy sao!"
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ ngồi ở ghế phụ, "Thật ra anh cũng biết làm bánh."
"Thật hả?"
Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng bừng, cậu nũng nịu đòi Nghiêm Hạo Tường làm bánh cho cậu, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
"Không, anh đùa đó."
???
Tới đoạn vui chưa?
Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm phụng phịu của Hạ Tuấn Lâm mà không nhịn được cười, nhưng hắn không biết làm thật.
"Sao vậy?"
"..."
"Này, đừng nói là giận anh rồi nhé?"
"..."
"Tiểu Hạ ~"
"..."
"Hạ Hạ à ~"
"..."
"Bảo bối của anh ơi ~"
"..."
Mãi đến lúc về tới nhà, Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói lời nào, Nghiêm Hạo Tường gấp rút chạy theo dỗ dành.
"Thôi mà, đừng giận nữa, anh chỉ đùa một tí thôi mà."
"Không giận, ai rảnh giận anh làm gì?"
"Em chắc chắn là đang giận."
"Không giận!"
"Vậy hôn anh một cái xem nào."
"Chê."
Nghiêm Hạo Tường hết kiên nhẫn, hắn trực tiếp đem Hạ Tuấn Lâm đè lên tường hôn tới tấp.
"Em dám chê anh?"
"Kh-không có, em cũng chỉ đùa thôi mà, anh cắn em đau đấy!"
"Cho em chừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfic#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...