- Anh đang làm gì vậy?
Ran quay qua nhìn bé con kia , chu môi giận dỗi.
- Cái áo này không thích anh hay sao ấy, anh mặc hoài mà hông ~ có được.
- Bé giúp anh đi.
-...
Đưa tay che mặt thở dài, sai lầm lớn nhất trong ngày hai ngày nay là dây dưa đến hai con người này.
- Anh thật sự không nhận ra là bản thân đã chui đầu vào ống quần sao?
- ....Hể?
Lại thở dài đi tới kéo ống quần khỏi đầu Ran . Lại nhìn vào hình xắm, lại nhíu mày. Hôm nay em thở dài và nhíu mày hơi nhiều thì phải , đây là đấu hiệu của tuổi già à?
Rindou thay đồ xong không thấy em đâu, nghe tới phòng thay đồ của anh trai có tiếng nói chuyện , đang định xông vào thì cậu khựng lại.
- Anh dùng hình xăm để che sẹo sao?
Ran ngẩn người rồi lại cười đáp.
- Ừ... Anh không nghĩ em nhận ra đấy .
- Vết sẹo này là sao vậy? Có thể nói tôi nghe không .
Đôi mắt xanh thẳm nhìn Ran anh nghĩ nói ra cũng không sao dù sao cũng là quá khứ thôi.
- Anh và Rin từ bé đã không được yêu thương, tuy không bị đánh đập hay bạo hành gia đình nhưng cha mẹ lại cho bọn anh tự sinh tự diệt .
- Anh và Rin phải tìm mọi cách để sống , dù kể cả giết người , kể cả làm công việc bẩn thỉu , kinh tởm nhất bọn anh vẫn phải cố gắng sống.
- Những vết thương này....
- Là do những trận đánh gây ra đúng chứ.
Em nhìn Ran,
- Ừm...
Đưa tay xoa đầu anh .
- Làm anh chắc hẳn anh cũng áp lực lắm nhỉ , phải lo lắng từng bữa ăn . Để làm người đứng đầu ở một nơi xầm uất , phức tạp bậc nhất Nhật Bản ở tuổi 13 tuyệt đôi không phải do may mắm.
Ran tròn mắt , phải rồi mấy tên khác cứ nghĩ anh em của anh là may mắn mới đứng đầu bất lương ở Roppongi , mấy ai biết họ đã trải qua những gì . Cũng chả ai hiểu áp lực của anh lớn tới mức nào .
Ran ôm chầm Michi vào lòng rụi mặt vào cổ em .
Rindou ngẩn người khi nghe họ nói chuyện , sóc vàng cảm nhận và công nhận anh em cậu.
Sóc vàng thật sự đặc biệt , em ấy khác với người khác . Có lẽ cuộc đời chỉ có anh trai của Haitani Rindou có thêm một người khác chen vào . Không không phải là cuộc đời của anh em nhà Haitani bị một cô nhóc mới quen chưa đầy hai ngày chen vào .
Nhưng biết sao được họ tham luyến sự ấm áp cô bé kia mang lại.
Căn phòng bốn bước tường âm u ủ rột trong đó có hai đứa trẻ đang ôm nhưng vết thương từ xã hội mang lại dần nứt ra .
Ánh sáng dịu dàng bao phủ và chữa lành những vết thương kia.
Rindou gõ cửa nhắc nhở hai người trong phòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trưởng thành ( alltake)
Fanfictôi quyết định nghiêm túc với bộ này và bộ này Takemichi là nữ nhé. Thêm thông tin thế này nhé , Michi trong bộ này của tôi sống vì bản thân nhiều hơn , dừng nói bé của tôi ích kỉ , trong bộ này tôi thiết lập nhân vật là vậy, còn ai anti bé nhà tôi...