One-Shot

66 1 0
                                    


Nếu Ngày Mai Là Ngày Tận Thế

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Bạn đã bao giờ tự hỏi "Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?" chưa? Có thể cuộc sống bận rộn thường ngày khiến chúng ta lãng quên và mất niềm tin vào những câu chuyện viển vông, đại loại như Trái Đất sẽ trải qua ngày tận thế. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng từng cho rằng chuyện tận thế là không hề thực tế! Thậm chí, cho dù chuyện đó có xảy ra thì cũng không đến phiên chúng tôi trải qua. Đó sẽ là một câu chuyện rất xa ở tương lai. Nhưng chúng tôi đã lầm! Chúng tôi vẫn thường rỉ tai nhau những câu hỏi rằng: "Giá như ngày đó loài người biết tin tưởng thì sẽ thế nào?", và "Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?"

Địa Cầu, thành phố H, năm 2xxx.

Trái Đất đang trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng có. Một cơn mưa thiên thạch va mạnh vào Trái Đất hủy diệt đi hơn phân nửa diện tích đất liền. Dư chấn từ chúng cũng khiến các thiên tai, động đất liên tục xảy ra. Nhân loại thương vong vô số, phần lớn đều đã thiệt hại từ khi cơn mưa thiên thạch lần đầu tiên đổ xuống. Còn những kẻ sống sót nhờ may mắn như chúng tôi thì đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất. Thậm chí, có những lúc chúng tôi còn tự hỏi, liệu sống sót có thật sự gọi là may mắn? Tận thế đã được một nhà tiên tri tiên báo từ trước, nhưng thuở ấy, chúng tôi vẫn nghĩ đây là kẻ khùng điên rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

Sống trong cơn hoảng loạn, không biết ngày mai liệu mình sẽ ra sao. Chúng tôi phải di chuyển liên tục đến những khu vực ít bị phá hoại nhất để tiếp tục sinh tồn. Lương thực không đủ đáp ứng cho nhiều người, mặc cho chúng tôi liều mạng tìm kiếm từ những nơi hung hiểm. Và cứ thế, mỗi ngày lại có thêm người ra đi mãi mãi, trong số đó có cả một người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng chúng tôi.

"Tao không thiết sống nữa, mày ạ! Có lẽ ngày mai tao sẽ là người phải chết." – Hoàng nói với tôi. "Đừng có đùa! Chết không phải là điều gì dễ chịu đâu!" – Tôi tức giận mắng ngược lại Hoàng, nhưng đó chỉ là những lời thều thào vô lực vì chúng tôi cũng không còn sức nữa. Hoàng nói: "Tao nản lắm rồi! Mỗi ngày cứ phải sống trong lo lắng thì biết đâu chết đi lại là một sự giải thoát. Chưa kể, Hạnh đã ra đi vĩnh viễn rồi! Cô ấy là động lực sống của tao, thiếu đi cô ấy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ?!" Tôi im lặng ngẩng mặt lên trời.

Tôi là Đông, cậu bạn đang nói chuyện với tôi là Hoàng, còn người cậu ấy nhắc tới là Hạnh. Ba chúng tôi là những người bạn thanh mai trúc mã với nhau. Chúng tôi sống trong cùng một khu xóm và đã chơi cùng nhau từ nhỏ. Chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi được những người dân tốt bụng trong xóm nhận nuôi. Thiếu đi tình thương từ cha mẹ, chúng tôi đều có sự đồng cảm sâu sắc dành cho nhau. Chúng tôi đã cùng nương tựa lẫn nhau trong suốt khoảng thời gian dài từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đều đã bước vào tuổi 18. Chúng tôi đã cùng thề ước sẽ bên nhau suốt đời nhưng không ngờ chỉ mới đi một chặng đường nhỏ trong cuộc đời thì một người trong chúng tôi đã nói lời từ biệt trước.

Nếu Ngày Mai Là Ngày Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ