Chương 33: Hồng trang

374 40 53
                                    

"Ha" Tán Đa đột nhiên cười một tiếng. Hắn vuốt ve mặt Lưu Vũ, giống như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật: "Thảo nào ngươi không chấp nhận được con của ta và Hân nhi, thì ra ngươi đã sớm biết mình có năng lực này. Nếu ngươi muốn sinh con cho bản cung, vậy bản cung ngày sau... thành toàn cho ngươi."

Cái gì? Thành toàn cái gì? Lưu Vũ mở to hai mắt: "Tán Đa..."

"Bản cung cực kỳ ghê tởm ngươi. Bản cung thật muốn nhìn xem ngươi có thể sinh ra cái thứ đồ gì. Bản cung sẽ xem ngươi như Hân nhi một lần." Tán Đa bế Lưu Vũ ném lên trước bàn trang điểm.

"Trước kia, đều là bản cung vẽ hoa cho Hân nhi, hôm nay, bản cung muốn khắc trên mặt ngươi."

Lưu Vũ sợ hãi lui về phía sau, y không biết Tán Đa muốn làm gì.

"Bản cung muốn vẽ thứ này cho ngươi." Tán Đa chậm rãi rút một thanh đao nhỏ ra khỏi bàn trang điểm.

Lưu Vũ nhìn con dao nhỏ trong tay hắn, rùng mình.

Tán Đa hơi nghiêng người xuống, nắm cằm y: "Khắc hoa đi."

Lưu Vũ nhìn hắn, trong lúc giằng co khí tức nóng bỏng của hai người dây dưa cùng một chỗ.

Ngoài cửa sổ tuyết trắng lất phất, Lưu Vũ cảm thấy bên tai chỉ vẻn vẹn nghe được thanh âm da thịt bị cứa rách của mình. Trong gương đồng, Lưu Vũ thấy đuôi mắt mình xuất hiện một đóa hoa đào màu đỏ thẫm. Trái tim y chấn động, đập dữ dội liên hồi như cơn địa chấn giữa cánh đồng hoang, rung động nhanh chóng tản ra tứ phía. Đây là hoa đào mà Tán Đa nghĩ rằng Lưu Hân yêu thích...

"Rất đẹp phải không?" Tán Đa ôm y vào trong ngực: "Bản cung cho ngươi mặc nữ trang, ngươi lại không muốn, chần chừ không mặc. Lần này bản cung chỉ vẽ cho ngươi một đóa, lần sau nếu còn không nghe lời, bản cung lại khắc một cái khác trên mặt ngươi."

Lưu Vũ cảm thấy đôi mắt khô khốc, nhắm lại một chút rồi mở ra nhìn. Đuôi mắt được họa lên ửng hồng yêu mị, khiến y như một nữ tử có dung nhan khuynh đảo nhân tâm.

Tán Đa nhìn khuôn mặt trong gương diễm lệ yêu dã, đã mất đi dáng vẻ thuần khiết ban đầu. Hắn vươn tay, lần theo xương quai xanh nơi cổ áo trượt vào thân thể y: "Lưu Vũ, sau này ngươi chính là Lưu Hân, ngươi phải hầu hạ ta giống như nữ nhân..."

...

Một nữ nhân? Lưu Vũ ngồi trước gương đồng, ánh mắt trống rỗng. Thật may mặt gương mơ hồ, y lúc này cũng không muốn nhìn rõ bản thân.

"Thúy Cúc cô cô, đây là đồ vật Điện hạ vừa mới dặn dò để nương nương đeo lên người." Một ma ma lớn tuổi đứng chờ ở một bên, trình lên một chiếc vòng.

Thúy Cúc liếc nhìn rồi tiếp nhận mang vào, cúi người đến bên cạnh Lưu Vũ, thấp giọng nói: "Nhìn thử xem."

Lưu Vũ nhìn vào khay, y nhận ra chuỗi hạt hoa đào màu hồng này. Ngày ấy Tán Đa tặng vật này cho Lưu Hân, tỷ tỷ không muốn nhận nhưng y muốn. Khi đó Tán Đa đã thu nó lại và tặng cho y một mặt dây chuyền hình con cá nhỏ...

Thúy Cúc nhìn y, cầm chuỗi hạt châu đeo ở cổ tay y, ý vị thâm trường nói với Lưu Vũ: "Nương nương... Nếu không đeo, Điện hạ lại tức giận. Thân thể ngài thật sự chịu không nổi giày vò."

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ