Mùng hai mươi bảy Tết.
Không khí Tết Nguyên Đán đã tràn ngập về Sài Gòn rồi. Nhưng có một điều khiến Mạnh Hưng cũng hơi bận lòng là người ta về quê nhiều quá, hiện giờ Sài Gòn trông hiu quạnh muốn chết luôn. Mạnh Hưng vốn từ Canada bay về nên cũng gọi Sài Gòn là quê mới rồi, ăn Tết cũng ăn luôn ở đây rồi nhìn bạn bè mình lũ lượt kéo nhau đi mất.
Vì Hạ Trân tình trạng hiện giờ không về quê được nên cả cậu và mẹ đều ở lại Sài Gòn ăn Tết luôn, xem như Mạnh Hưng cũng đỡ cô đơn phần nào.
Thật ra chân của Hạ Trân cũng xem như là đã hồi phục tích cực, đã có thể chập chững đi được vài bước nhưng mà vì không vận động suốt một tháng nên thể lực bị giảm sút nhiều, chỉ mới đi vài bước đã mỏi nhừ cả hai chân đi không nổi nữa. Cũng may là bên cạnh lúc nào cũng có Mạnh Hưng kè kè theo, Hạ Trân không sợ mình bị ngã mà không ai đỡ nữa, cũng không sợ mình không có người bầu bạn khi nằm chán chường ở bệnh viện.
Dù người ta về quê nhiều nhưng số lượng người ở lại Sài Gòn ăn Tết vẫn đủ gọi là tấp nập, các con đường lớn vắng hoe nhưng chợ bông phải nói là cực kỳ đông. Giờ này thì nhà ai cũng có vài chậu mai vài chậu vạn thọ rồi, nhưng mà người ta vẫn đến chợ bông mà chơi để ngắm hoa đẹp.
Mạnh Hưng ngừng xe đạp lại ngay bên cạnh chợ bông, nhìn cái chậu hạnh to đùng mà không khỏi cảm thán. Lâu rồi mới về lại Việt Nam ấy mà, dù năm ngoái đã đón Tết ở đây rồi nhưng năm nay vẫn cứ lâng lâng khó tả. Chắc là vì năm nay anh được ăn Tết với Hạ Trân.
Ánh mắt của anh lướt qua nơi này một lượt, rồi lại đạp xe hướng đến bệnh viện. Gia Mẫn đã về quê từ hôm qua, Đế Nam cũng lên tàu hoả về Hà Nội từ sáng nay rồi. Dù đúng thật là anh ít đi chơi với bọn nó hơn với Hạ Trân, nhưng mà cũng thấy có chút trống vắng.
Mạnh Hưng ung dung bước vào bệnh viện, đi theo sảnh chính quen thuộc. Từ phía bên ngoài cửa sổ còn có thể nghe loa phát thanh phát nhạc Tết, lòng anh cứ phấn khởi một cách khó nói nên lời.
Bước đi một lúc đã đến phòng bệnh của Hạ Trân, chưa đến cửa đã nghe tiếng ngân nga của cậu phát ra từ bên trong. Mạnh Hưng còn có một điều mà anh luôn giấu mọi người nữa, là anh biết cậu hát rất hay, Hạ Trân chỉ thi thoảng bị anh bắt gặp nhưng cũng không nói gì. Lúc anh đẩy cửa đi vào, tiếng hát của cậu kéo dài thêm một chút rồi mới ngừng lại.
"Mẹ em đâu rồi?" Mạnh Hưng nhấc ghế đến ngồi bên cạnh giường, nhìn người đang chống nạng đứng cạnh cửa sổ.
"Mẹ em làm việc cho nhà nước nên hết hôm nay mới được nghỉ, bù lại thì mẹ em được nghỉ thêm mười hai mùng Tết" Hạ Trân không quay người lại, vẫn chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Gió xuân thổi vào lộng lên mái tóc của cậu bay bay gợn nhẹ như sóng vỗ, có thể vì cái lạnh thoang thoảng của gió mà gò má của Hạ Trân còn hơi ửng hồng, vài sợi tóc mái li ti bám lên gương mặt cậu ngả lên hàng mi thẳng dài. Mạnh Hưng không thể dời mắt khỏi tuyệt tác sống động này.
"Người ta đi chợ bông vui quá kìa" Hạ Trân nở nụ cười nhìn xuống bên dưới.
"Chiều hôm qua lúc anh về có chạy ngang, buổi chiều đông nghẹt luôn á" Mạnh Hưng đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.