Nhóc con như nhớ ra thứ gì đó liền cho tay vào chiếc túi màu trắng của nó sau đó lấy ra một chiếc băng đô lông sừng siêu đẹp đeo lên đầu. Gã ở bên trên khí chất ngút ngời càng làm cho bao cô gái bên dưới điếu đổ hơn chính lúc gã cất tiếng nói. Giọng gã hơi trầm mang theo đó là chất giọng của người địa phương.
Chào mọi người, tôi là Thôi Nghiên Tuấn đây! Rất cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay
Khựng lại một chút vậy mà sắc mặt gã xanh lên, nhóc con khoái chí vẫy tay cao hài lòng vì bắt được sự chú ý của cậu nó. Chọc cậu vui lắm á từ lúc nó lên 3 tới giờ thú vui lớn nhất của nó là chọc cậu tức điên lên mới hả dạ. Ấy thế bé con dùng khẩu miệng hướng về phía gã nói chuyện
Sừng của cậu là đẹp nhất a! Tiếp tục đê, tiếp tục!!!
Gã thề rằng sau khi buổi triển lãm này kết thúc gã sẽ dạy dỗ lại thằng cháu trai hư đốn một bài học! Chị gái à, anh trai à, sao hai người cứ phải đày em tới mức đường cùng vậy hả?
Phần giao lưu của gã cuối cùng cũng xong ngay sau đó là tiếng trống đánh được vang lên, gã bước tới từng bức hoạ được trưng bày khắp nơi tháo bỏ lớp vải che phủ, lộ ra toàn bộ kiệt tác nghệ thuật đặc sắc. Tiếp đó là phần mà mọi người được đi lại khắp nơi để chiêm ngưỡng các bức hoạ có trong buổi triển lãm này, ở mỗi bức hoạ sẽ có một vị đứng bên cạnh để diễn giả về quá trình và ý nghĩa của bức tranh đó. Toàn bộ nét vẽ tạo nên từng nghệ thuật này đều mang trong mình một ý nghĩa vô cùng giá trị và thú vị. Đó cũng chính là điều mà gã đã đặc biệt ấp ủ gửi gắm tới tất cả những người yêu nghệ thuật!
Ninh Khải lúc đi chỉ mang theo giấy bút để xin chữ ký thần tượng vậy mà giờ đây lại xuất hiện một đứa nhỏ đáng yêu tay trong tay với mình đi xem tranh. Cậu càng ngạc nhiên về những bức hoạ cực phẩm này, cứ tưởng rằng sẽ chỉ mãi được nhìn thấy chúng ở trên các trang mạng xã hội vậy mà hiện tại cậu lại được chiêm ngưỡng trước mắt như vậy! Cảm xúc lúc này của Ninh Khải thật sự rất hạnh phúc nha. Mãi đắm chìm vào tác phẩm nọ đứa nhỏ dưới chân cậu khẽ lắc lắc đôi tay, nó ngẩng cao đầu gương mặt xinh xắn của nó, ánh mắt long lanh của nó nhìn cậu cất tiếng nói
Anh xinh trai ơi, bức hoạ đó là của chú Thái Hiền đó!
Thái Hiền?
Thấy cậu im lặng một hồi trông có vẻ hoang mang đứa nhỏ lại nói
Chú Thái Hiền là bạn thân của cậu Tuấn á! Chú ấy vẽ đẹp lắm.
Người mà đứa nhóc này nhắc đến không ai khác ngoài cậu bạn thân của gã, hai người bọn họ chơi với nhau từ khi còn nhỏ, gia đình hai bên là hàng xóm thân thiết cho nên hai người họ chơi thân với nhau là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà đó chỉ là chuyện của bốn năm về trước..
Chú mà em vừa nhắc đến có phải là hoạ sĩ không á?
Ninh Khải cảm thấy không chừng mình lại biết thêm một vị hoạ sĩ giỏi nào đó liền nhanh chóng hỏi thằng bé
Hông ạ! Trước kia thì phải nhưng bây giờ thì hông nữa rồi.
Ồ!
Ninh Khải nghĩ thầm trong đầu có nên hỏi tiếp nữa không, lý trí thì muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Vì nếu như hỏi nhiều như thế khác gì cậu là một thằng lắm chuyện đâu chứ! Huống hồ gì cậu còn là người lạ. Vậy mà còn hơn cả mơ !! Đứa nhóc trong tay cậu bỗng nhảy cẫng lên, cậu nhìn về phía tay nó đang vẫy thế mà lại!!
Chú Thái Hiền ơi! Cháu bên này nè chú ơi.
Mà lại là hắn! Chính là cái người vừa rồi cậu mới gặp ở hồ cá đây nè. Hắn có chút ngạc nhiên, còn cậu lại vô cùng ngạc nhiên!!!!
Lại gặp cậu rồi, Ninh Khải.
Chú quen anh xinh trai ạ?
Anh xinh trai sao?
Thế quái nào mà nguyên một ngày hôm nay cậu lại quen được những nhân vật không tầm thường thế này đây. Trong thâm tâm Ninh Khải đang gào thét!!
Chào anh, Thái Hiền!
Cậu e thẹn lên tiếng, cũng không biết nên làm gì cho phải lại tiện miệng hỏi hắn về bức tranh trước mắt
Tôi có thắc mắc là tại sao những bức khác đều có diễn giả đứng bên cạnh mà bức tranh này..
À, tôi nghe cậu bé này kể, bức hoạ này là do anh vẽ sao?Hắn gật đầu kèm theo đó một nụ cười rất ôn nhu
Là tôi vẽ nên mới không có diễn giả đó.
Ninh Khải thật sự rất ngưỡng mộ nha! Cậu vẫn còn đang bất ngờ rằng bức hoạ này ấy vậy mà lại do hắn vẽ cơ đấy! Thế nhưng cậu lại rất tò mò nghe xem ý nghĩa của bức hoạ này là gì nha
Anh có thể cho tôi biết ý nghĩa của bức tranh này được không?
Nghe vậy gương mặt hắn trầm đi, khoảng một lúc lâu sau hắn mới trả lời
Cũng được.
Thật tốt quá! Cảm ơn anh!
Mười năm trước
Tại cánh đồng lúa bao la bát ngát, có hai cậu bé đang ngồi giữa đồng cỏ tập vẽ. Cùng hoà mình vào trong thiên nhiên trong xanh dễ chịu, cả hai đứa đều rất tập trung cho tác phẩm của bản thân. Mãi cho tới khi hoàn thành xong trời cũng đã xế chiều và vì sợ bố mẹ sẽ la vì về trễ nên cả hai không muốn phải bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày. Vừa chạy vừa ôm dụng cụ cùng bức tranh mới vẽ xong, vậy mà xui thay đúng lúc trời đổ mưa. Thế nên vừa kịp bắt được chuyến xe cả A Tuấn cùng A Hiền chạy thật nhanh vào trong. Và ngày hôm đó sau khi về tới nhà trễ còn bị ướt như chuột lột thì cả hai đã bị bố mẹ mắng cho suốt cả buổi tối! Thế nhưng đó lại là một kỉ niệm khó quên của cả hai. Vì đã từng có một khoảng thời gian mà cả hai đều rất vui vẻ khi ở cạnh nhau.Thái Hiền đã dựa trên kỉ niệm xưa của hắn và Nghiên Tuấn mà vẽ nên bức tranh mang ý nghĩa như thế này.