Chào các bạn có đôi lời mình muốn nói đó là tác phẩm này không phải do mình sáng tác mà là câu truyện ngắn có trên mail của mình. Mà mình thì lại mê TaeNy nên mới chuyển thể đổi tên nhân vật mà mình thích. Có bạn nào đọc thấy quen thì bỏ qua nhé.
Nguồn lấy từ mail
Đôi lúc Tiffany nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc.
***
- Đông ơi, sao mày lại có thể lạnh quá như thế được nhỉ?
Vừa rên, Fany vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều. Fany không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt Facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá. Đêm noel rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được, không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình, nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây.
- Cậu gì ơi, cho tớ hỏi chút. Có tiếng con gái gọi phòng Fany.
Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Và giọng nói thì lạ còn lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có kẻ xấu xông vào, một mình Fany không thế nào mà đối phó được.
- Cậu là ai thế? Fany cảnh giác, vẫn không chịu mở cửa
- Tớ ở trên tầng ba cậu ơi, tớ vừa chuyển đến. Bác Kwon bảo tớ muốn xin pass wifi thì xuống phòng cậu mà hỏi.
Phòng ở tầng ba vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Kwon nói có người chuyển đến rồi nhưng Fany chưa gặp. Còn wifi bác cho dùng miễn phí nhưng sợ mọi người cho pass các nhà xung quanh nên giao trọng trách lại cho Fany, ai cần cứ mang máy xuống Fany đánh cho.
Fany mở cửa, là một cô gái đeo kính đứng trước mặt nàng trông cũng xinh xắn lắm, cái mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt hắn chỉ khẽ cười thôi nhưng đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền dễ mến.
- Này cậu gì ơi, đưa 10k đây.
- Cậu nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên
- Ờ, đưa 10k đây.
- Cậu đợi tớ chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Fany chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] MẶT TRỜI NHỎ MÙA ĐÔNG - TaeNy
Short StoryĐôi lúc Tiffany nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc.