21. Đủ rồi!

519 49 5
                                    

"Tình hình tệ quá!"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn nhiệt kế trong tay, đêm hôm qua Hạ Tuấn Lâm cứ ho mãi, hắn vốn nghĩ là do thời tiết, để đến sáng đi mua thuốc uống sẽ ổn, nhưng không ngờ chỉ qua một đêm mà bệnh đã trở nặng hơn.

"Ông chủ, thư ký Trần gọi cho ngài."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe điện thoại vừa đem khăn ấm lau mặt cho Hạ Tuấn Lâm.

"Được rồi, tôi đến ngay."

"Bác Tô, công ty có việc gấp, bác để ý tiểu Hạ giúp tôi, tôi sẽ về nhanh."

Tô Cửu cầm khăn trên tay, gật đầu, "Tôi biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường gấp gáp thay trang phục, trước khi rời đi còn quay lại hôn nhẹ lên trán của Hạ Tuấn Lâm, mềm mại thủ thỉ.

"Bé con, anh sẽ về nhanh thôi."

Không biết công việc tiến triển tốt xấu ra sao, nhưng mãi đến gần trưa mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa trở về, cơn sốt của Hạ Tuấn Lâm lại không có dấu hiệu thuyên giảm, trùng hợp thế nào mà thuốc hạ sốt trong tủ thuốc cũng hết, Tô Cửu đành phải vội đi mua.

"Hạ Nhi, bác ra ngoài mua thuốc cho con, nếu khó chịu quá thì gọi cho bác nhé!"

- Ding dong -

Bác quản gia chỉ mới đi chưa được mười lăm phút mà đã có người tìm đến, Hạ Tuấn Lâm gắng gượng đứng dậy đi mở cửa..

"Lâm Lâm!!"

"C-cha mẹ, sao hai người--"

Hạ Tuấn Lâm nói còn chưa hết câu đã ăn một bạt tai từ Huệ Mẫn, Hạ Chính Quy lần này không ngăn cản vợ lão, nhìn quần áo mà hai người đang mặc cũng đủ đoán được lí do họ có mặt ở đây ngày hôm nay.

"Có phải là mày không? Chính mày đã ở bên tai chủ tịch Nghiêm nói không tốt về bọn tao, cũng vì vậy nên ngài ấy mới khiến cho công ty của cha mày gặp khó khăn, có phải bây giờ mày đang hả hê lắm có đúng không?"

"Con, con không có."

Huệ Mẫn hành xử như thể bà đang ở trong chính ngôi nhà của mình, bà ta cứ thế mắng chửi, hết mắng lại muốn dùng vũ lực với Hạ Tuấn Lâm, ngay khi cái tát thứ hai chuẩn bị đáp xuống gương mặt đã ửng đỏ không rõ là vì sốt hay vì bị tát của cậu..

"Đủ rồi!"

Hạ Chính Quy không biết từ lúc nào đã bị hai vệ sĩ của Nghiêm Hạo Tường bắt ra một chỗ, bàn tay đang để giữa không trung của Huệ Mẫn run run, bà ta cố nặn ra nụ cười lấy lòng.

"Chủ tịch Nghiêm, tôi, tôi chỉ là đang dạy lại con của mình, ngài đừng để tâm, cái loại--"

Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức túm lấy cổ áo của Huệ Mẫn, hắn cau mày chất vấn.

"Bà nói sao? Bà đang dạy con của bà? Tiểu Hạ có gì cần bà phải dạy? Em ấy từ trước đến nay chưa từng làm sai một điều gì, vậy bà còn muốn dạy dỗ em ấy cái gì hả!?"

Huệ Mẫn không dám trả lời, đúng hơn chính là bà ta không biết phải trả lời như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường bực dọc hất bà ta qua một bên, hắn lo lắng ôm lấy gương mặt của Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ, em không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, đôi mắt to tròn ngậm nước, vừa nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi tới liền tuôn trào.

"Anh ơi, em sợ...hư hu.."

"Không sao, có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em được đâu."

"Ngoan."

Hai người vệ sĩ từ ngoài cửa đi vào, họ dẫn theo một người đàn ông đoán chừng bằng tuổi Hạ Chính Quy, "Ông chủ, chúng tôi bắt được người này đang chạy trốn."

"Dương Minh?"

Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến hai chữ Dương Minh đã ngay lập tức run lẩy bẩy.

"Tiểu Hạ?"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn một lượt cả ba người, giọng đay nghiến, "Các người chưa xong với tôi đâu!"

"Phó Vũ, đưa bọn họ đến chỗ Trương Chân Nguyên trước đi!"

"Rõ!"

Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã không còn khóc nữa, nhưng cơ thể của cậu cứ run rẩy không ngừng.

"Tiểu Hạ, có anh ở đây rồi, bọn họ sẽ không thể làm hại tới em đâu, đừng sợ."

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, vừa bước đi vừa dỗ dành.

"Em ngoan, không sao rồi."

"Không sao.."

Ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường phải dỗ Hạ Tuấn Lâm gần một tiếng đồng hồ mới khiến cho đứa nhỏ trở lại bình thường, tuy nhiên bệnh của Hạ Tuấn Lâm lại thêm nặng.

"Chậc, không được rồi, phải đưa bạn nhỏ đến bệnh viện thôi!"

Đinh Trình Hâm cầm nhiệt kế trong tay mà lắc đầu, gấp rút bảo Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến bệnh viện.

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ