Phiên ngoại 3: Lực Hoàn

223 23 22
                                    

Khi đó... Bắc Quốc...

"Hồ lô ngào đường..."

"Đường nhân* đây, đường nhân đây..."

*Đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn.)

"Son phấn bột nước"

"Gạo, lúa mì"...

Các tiểu thương trên đường phố kinh đô ra sức rao hàng. Hôm nay là lễ thu hoạch, phiên chợ vô cùng náo nhiệt.

"Kiệu của Văn tướng đại nhân, mọi người tránh đường."

Tiếng cồng chiêng bằng đồng vang lên, kèm với một giọng hô to, khu chợ vừa mới náo nhiệt trong nháy mắt liền an tĩnh lại, mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn.

Vừa trở lại phủ, phu nhân liền nghênh đón, ân cần thay Văn tướng nhận lấy quan phục, sau đó vỗ rơi bụi bặm rồi mới gấp lại giao cho tỳ nữ: "Phu quân, hôm nay chàng về sớm. Nhà mẹ đẻ đưa tới một vị nương tử, là bạn cũ của ta. Tướng công nàng chết sớm, đến đô thành nương nhờ ta, chàng xem..."

Văn tướng vừa nghe, đường đường là Văn tướng phủ sao có thể lưu một quả phụ ở phủ đệ: "Phu nhân, nàng đây là làm loạn."

"Tướng công, muội muội đã lâu không thể cùng ta trò chuyện. Chàng bận rộn triều sự không rảnh bận tâm. Ta chỉ có tỷ muội tốt là nàng cùng nhau tâm sự." Văn tướng phu nhân tuổi hai mươi tám, xinh đẹp mềm mại, kéo tay áo Văn tướng lắc qua lắc lại, Văn tướng cũng không có biện pháp với nàng: "Nàng thu làm tỳ nữ là được."

Văn tướng vỗ vỗ tay phu nhân, ngồi ở đại sảnh: "Gọi Dục nhi lại đây, bản tướng muốn kiểm tra bài tập hôm nay của bọn nó."

"Dạ, phu quân." Văn tướng phu nhân hướng về phía hắn bái lễ, liền đi tìm hai đứa con. Trong lòng nàng mừng thầm, đi đường cũng nhảy nhót, rất nhanh liền đem hai đứa con trai mang tới.

Buổi tối lúc Văn tướng ngủ, trong mộng hắn đi tới một nơi bên bờ biển. Lúc này bầu trời đầy sao, nước biển mênh mông vô tận, không phân biệt được đâu là trời, đâu là nước.

Đang lúc Văn tướng đại nhân không biết phải làm sao, bên cạnh chợt vang lên một âm thanh, là Nhị phu nhân của hắn. Bởi vì vấn đề lập trường chính trị, hắn vẫn luôn cảnh giác Nhị phu nhân của mình, lúc này nghe Nhị phu nhân gọi hắn, liền sinh lòng không vui: "Chuyện gì?"

"Phu quân, đến xem Hoàn Nhi của chúng ta đi." Một bàn tay tái nhợt kéo ống tay áo hắn. Văn tướng cau mày nhìn xuống, có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.

Khi hắn xoay người, Nhị phu nhân đã ở trước mặt hắn. Chỉ thấy nàng mặc tơ lụa màu xanh ngày thường yêu thích nhất, chỉ vào chân trời xa xa. Lúc này vẫn là đêm tối, đột nhiên biến thành ban ngày, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Trên nền trời quang đãng hiện lên dị tượng, hai ngôi sao xuất hiện cùng lúc với mặt trời. Văn tướng nhíu mày, vội vàng tiến về phía trước một bước, cẩn thận xem xét.

"Hoàn Nhi là thiên tướng, phu quân đại phúc." Nhị phu nhân đứng ở bờ biển mỉm cười, trong mắt tất cả đều là hào quang.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ