*Đánh giá mức độ theo yêu cầu: Ngược hờ hững vì bận tập trung chuyên môn.
Cứ như vậy, đêm đông rét mướt, Lưu Vũ cuộn mình trong lòng Tán Đa, nhỏ giọng khóc nức nở cho đến khi trở về Đông Cung.
Thúy Cúc nhanh tay lẹ mắt, lấy nước nóng giúp Lưu Vũ rửa sạch một phen, sau khi hầu hạ xong Tán Đa liền dẫn người đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, thức ăn trên bàn được thay đổi hết một vòng, đáng tiếc là không ai muốn ăn.
Tán Đa bưng chén nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn ném bát đũa xuống, hung hăng nhìn chằm chằm cửa tẩm cung không rời mắt.
Sau đó hắn hít sâu một hơi, lúc này hắn mặc một thân áo khoác màu lam bảo, đẩy cửa phòng ra, đi vào.
Lưu Vũ đang nằm trên giường trong tẩm cung đưa lưng về phía hắn, bả vai nhỏ nhắn run rẩy, gầy yếu nhưng lại đẹp đến cực hạn.
Tán Đa nhìn thoáng qua lô hỏa đang cháy, cả tẩm cung ấm áp đến mức hắn có chút phát hoảng. Hắn chậm rãi đi tới, nắm lấy bả vai Lưu Vũ đè y trên giường.
Quả nhiên, mắt đều sưng lên...
Dám! Khóc vì hắn ta?
Tán Đa hung hăng cắn xuống môi y, bắt lấy đầu lưỡi của y, cũng mặc kệ y có chịu được hay không, bất luận Lưu Vũ giãy dụa thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay.
"Ngươi nếu lại khóc làm bản cung không vui, bản cung lập tức giết hắn." Đây là uy hiếp trắng trợn.
Lưu Vũ mờ mịt nhìn hắn, chỉ giãy dụa một hồi, khóe miệng bị cọ ra một vệt đỏ thẫm, y gật đầu, lập tức ngừng khóc nức nở. Nhưng bởi vì nhất thời cố sức nén lại mà làm chính mình bị nghẹn, đáng thương nấc lên.
Tán Đa hung hăng nhìn y một cái, trực tiếp dọa cho tiếng nấc sắp ra khỏi miệng của Lưu Vũ nuốt ngược vào trong.
Dù y có phối hợp, Tán Đa cũng không cho y sắc mặt tốt, vẫn thản nhiên nói: "Tối nay, ngươi có đau thế nào, bản cung cũng phải làm đến cùng."
Tán Đa lấy ra một hộp hương du* có mùi thơm, mở nắp và bôi một ít lên đầu ngón tay làm màn dạo đầu, hắn xoay quanh lối vào của người dưới thân một vòng, dùng sức ấn xuống, ở giữa chỗ lõm nhanh chóng cắm vào một ngón tay.
*Dầu vừng, dầu mè
Hôm nay Trương Gia Nguyên nói, có cái này, hắn liền có thể thuận lợi đòi lấy Lưu Vũ.
Không có bất kỳ sự cưng chiều nào mà tàn nhẫn đòi lấy.
"A..." Lại bị xâm phạm đến nơi riêng tư tận cùng kia, Lưu Vũ thấp giọng kêu rên. Nghĩ đến thống khổ lần trước, y vô thức theo bản năng muốn giãy dụa chạy trốn.
"Chát!", Tán Đa hung hăng đánh một bạt tay vào mông bên phải. Lập tức lưu lại dấu năm ngón tay đỏ bừng.
"Bản cung cho ngươi động?" Giống như muốn trừng phạt, đầu ngón tay lập tức đâm vào mật huyệt, từ một ngón tăng lên hai ngón. Dần dần dùng sức càng mạnh, với sự giúp đỡ của hương du, ngón tay có thể cắm sâu đến tận góc.
Hương thơm của lan tử la tràn ngập toàn bộ tẩm cung, Tán Đa sờ sờ lối vào trong cơ thể y, nhìn đuôi mắt ửng đỏ của y, cùng với một đóa hoa đào do chính tay mình họa lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...