Sáng hôm sau .
Khi Law vừa thức dậy thì chẳng thấy ai ở nhà . Cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân xong lại đi đến bàn ăn . Trên bàn đã để sẵn thức ăn cùng với tờ giấy nhắn của Rebecca . Trong tờ giấy nhắn cô viết
[ Chị đi xuống thành phố một xíu nếu em dậy rồi thì hãy ăn cái này nha
Rebecca ]
Law ăn xong thì lại cầm quyển sách đi ra ngoài . Cậu nằm ngã lưng giữa những bông hoa vừa nằm vừa đọc . Được một lát thì cậu đã đọc hết sách , thấy chán cậu ngước nhìn bầu trời và những bông hoa . Bất chợt cậu lại ngồi dậy ngắt từng bông hoa lên tạo thành một cái vòng hoa vô cùng đẹp . Lúc này đột nhiên có một người đi đến chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình khi cậu quay lại nhìn thì ngạc nhiên thốt lên
- " Chị Rebecca "
Rebecca hỏi Law
- " Em đang làm gì đó ? "
Law trả lời
- " Em đang làm vòng hoa "
Nói xong Law đội vòng hoa lên đầu Rebecca . Cô mỉm cười và nói
- "Cảm ơn em nha . Công nhận em khéo tay thật . Ai đã dạy em đan vòng hoa vậy ? "
Law cười và nói
- " Là mẹ của em "
Nói xong cậu đột nhiên khựng lại , cậu lại bắt đầu rơi nước mắt . Rebecca lo lắng hỏi
- " Law , em sao vậy ?! "
Law lấy tay chạm lên mặt mình sau đó nhìn lại bàn tay . Trên tay cậu đang dính nước mắt của cậu , cậu ngơ ngác tự hỏi
- " Mình khóc sao ? Tại sao lại vậy ? Sao mình lại khóc ? Mình không nhớ gì cả nhưng.....tại sao nước mắt cứ rơi xuống không ngừng cơ chứ "
Rebecca lo lắng không biết làm sao thì đột nhiên Law ôm chằm lấy cô nói
- " Chị Rebecca em không nhớ gì hết "
Rebecca ôm lấy cậu nói
- " Không sao đâu Law từ từ em sẽ nhớ lại thôi "
Law khóc một hồi rồi bình tĩnh trở lại . Rebecca nắm tay dắt cậu vào nhà , cô lấy từ trong túi ra một bộ đồ trẻ em vừa đúng kích cỡ của cậu . Law ngạc nhiên hỏi
- " Sao chị lại mua quần áo cho em ? Chị thậm chí còn không biết em là ai nữa mà "
Rebecca mỉm cười nói với cậu
- " Không sao . Dù gì cũng không thể để em mặc bộ đồ rộng thùng thình này mãi được "
Gần đến giờ trưa
Rebecca đột nhiên mặc một bộ áo giáp đơn giản căn bảng là không đủ để che hết thân . Cô đội mũ vào , cầm thanh kiếm lên và nói với Law .
- " Chị đi đến chiều mới về . Em ở nhà có đói thì có sẵn cơm trên bàn đó "
Nói xong cô rời đi , trong thân tâm cô bây giờ nặng trĩu . Law cũng nhận thấy điều đó mà chạy lại nắm tay cô và nói
- " Chị ổn chứ . Có cần em đi theo không ? "
Rebecca mỉm cười với cậu lấy tay xoa đầu cậu và nói
- " Chị ổn , nơi chị đến không dành cho trẻ con đâu nên em ở nhà ngoan nha "
Sau đó cô đứng dậy rời đi nhưng Law lại không an tâm lắm nhất là sau khi thấy khuôn mặt thẫn thờ ấy của Rebecca . Cậu vớ lấy áo choàng có trong nhà choàng trùm kính người rồi âm thầm bám theo sau cô . Trên đường đi cậu thấy có rất nhiều người đang phỉ báng cô nhìn cô với ánh mắt đầy căm hận thậm chí là có bọn nhóc còn cố ý ném đá vào cô . Những tên phụ huynh thấy con mình làm như vậy cũng không hề ngăn cản . Cậu chợt nhớ đến những vết thương của Rebecca ngày hôm qua trong chốc lát cậu liền hiểu được . Cậu lén theo cô đi đến một đấu trường , khi cô đi vào thì một cô gái điền tên cô vào danh sách . Lúc cậu định vào thì bị cô gái chặn lại nói
- " Đây là chỗ của người lớn , trẻ em không được vào đây "
Cậu suy nghĩ không biết nên vào bằng cách nào thì đột nhiên có một tên chiến binh to con đi đến . Lúc cô gái đang bận đăng kí cho người đó thì cậu đã lén đi vào . Do tên đấu sĩ đó quá cao to nên cô gái không thể thấy . Cậu đi vào trong lén la lén lúc vừa đi vừa núp . Cậu phải trốn những tên lính canh và những đấu sĩ giác đấu . Sau một hồi đi lòng vòng cậu lạc đến chỗ ngồi xem của kháng giả . Cậu đứng ngay lối ra vào lén quan sát . Khi vòng bảng B bắt đầu , cậu đã thấy Rebecca lên trên sân đấu với khuôn mặt buồn bã đang cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống . Cậu thấy vậy rất đau lòng nhưng không thể làm được gì . Đột nhiên những khán giả kích động lần lượt hét lên như
- " Con đàn bà mang dòng máu bẩn thỉu "
- " Chết đi Rebecca "
- " Mày là nổi sỉ nhục của vương quốc Dressrosa này , đồ cháu gái của cẩu vương "
- " ...
Law ngạc nhiên trước phản ứng này , cậu đột nhiên cảm thấy nó thật thân thuộc . Khi bình luận viên hô trận đấu bắt đầu một toán người to con lực lưỡng nhanh chóng bao vây lấy Rebecca . Cô nhanh chóng né được và đạp chúng ngã xuống nước , Law thấy cô thật tuyệt vời nhưng những kháng giả đã biểu hiện phản đối và hò hét bảo
- " Mau giết Rebecca đi "
- " Mau đứng dậy và đổ máu cho bọn ta xem đi "
- " ...
Đột nhiên một tên đấu sĩ lao ra hét lên
- " Chết đi Rebecca "
Nhưng cô đã làm một cú ngã người nên tên đó bay thẳng xuống nước . Nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ đang muốn giết Rebecca , Rebecca gần như đã kiệt sức . Cô đổ đầy mồ hôi thở hổn hển nhưng những tên đấu sĩ kia có vẻ vẫn không tha cho cô . Đột nhiên có một tên đấu sĩ lén lút đi ra đằng sau cô . Law không do dự lao đến hét lớn tên cô
- " CHỊ REBECCA "
Rebecca bất ngờ nhìn lên thì thấy Law cô ngạc nhiên hét lên hỏi
- " LAW SAO EM LẠI Ở ĐÂY . CHỖ NÀY NGUY HIỂM LẮM MAU VỀ NHÀ ĐI "
Law dường như không quan tâm lời cô nói mà hét lên với cô
- " CHỊ REBECCA ĐẰNG SAU "
Rebecca giật mình quay lại nhưng tên đấu sĩ kia đã quá gần nên cô không thể né kịp . Cô nhắm mắt như chờ đợi cái chết thì Law đã trèo qua tường dẫm chân lên đầu một tên đang cố bơi vào bờ nhảy lên sàn đấu đạp cho tên muốn lấy mạng Rebecca văng ra khỏi sàn . Cậu cầm thanh kiếm lên đứng trước mặt Rebecca , Rebecca thấy đã lâu như vậy mà mình chưa bị sao thì mở mắt . Cô thấy Law đang cằm thanh kiếm đứng chắn trước mặt cô . Cô nói với Law
- " Sao em không nghe lời chị . Mau về nhà đi "
Law không hề nghe hay quan tâm đến những điều mà Rebecca nói , cậu cởi bỏ khăn choàng bên ngoài để lộ vòng cổ nô lệ . Khán giả ai cũng bất ngờ bắt đầu bàn tán xôn xao và dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu nhưng Law không quan tâm đến ánh mắt và lời nói của họ mà dõng dạc nói
- " Đám con người các ngươi đúng là những kẻ máu lạnh vô tình . Các ngươi thích xem đồng loại đổ máu lắm đúng không , xem mạng sống của người khác là sự giải trí của bản thân thôi đúng không . Những con người đang xem trận đấu ở đây đều là những kẻ máu lạnh vô tình . Còn các ngươi một đám nam nhi trai tráng mà lại đi bắt nạt một phụ nữ mà coi được sao . Nếu muốn lấy mạng của chị Rebecca thì trước tiên hãy lấy mạng ta trước thử xem "
Kháng giả bắt đầu bất mãn với cậu và nói xấu cậu còn nhưng tên đấu sĩ thì cười cợt nói
- " Ha ha ha nhóc con muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao "
- " Về nhà bú sữa mẹ đi nhóc à Ha ha ha "
- " Một thằng nhóc nô lệ cỏn con mà muốn làm được gì bọn ta "
Rebecca đột nhiên bật khóc nói
- " Law , sao em ngốc quá vậy . Sao lại bảo vệ chị ? "
Law nói
- " Bởi vì em nợ chị và ông lính chì một lời cảm ơn . Lần này em sẽ bảo vệ chị thay ông ấy "
Một tên đấu sĩ đi lên muốn đạp cậu khỏi sân vì không muốn đánh với trẻ con . Law tinh ý cằm chắc thanh kiếm trên tay nhảy lên đá một cú vào đầu hắn rồi chém một nhát kiếm lên lưng hắn . Hắn nhanh chóng gục xuống không động đậy . Khán giả lẫn đấu sĩ ai nấy cũng ngạc nhiên kể cả Rebecca . Law nhếch mép cười nói
- " Chỉ có như vậy mà đòi đánh ta sao . Còn các ngươi nữa muốn thì nhàu hết vô đây "
Những tên đấu sĩ không còn cười cợt nữa mà bắt đầu nghiêm túc . Law cằm thanh kiếm hết đánh rồi lại chém . Ở một góc trên khu quan sát Diamante ngạc nhiên vội cầm ốc sên truyền tin lên gọi về cung điện .Ở cung điện Doffy là người nhận máy , vừa nghe Diamante nói xong thì hắn cười không ngớt . Hắn ngay lập tức phóng ra cửa sổ đi đến đấu trường
Ở đấu trường , Rebecca thấy Law chiến đấu cực như vậy định cầm kiếm muốn giúp nhưng Law lại nói
- " Chị cứ ở yên đó mọi chuyện cứ để em "
Law chém hết tên này đến tên khác và cuối cùng chỉ còn cậu và Rebecca đứng vững trên sân những tên còn lại không ngất thì cũng bị đá xuống hồ . Law giơ thanh kiếm về phía khán đài hét to
- " CÒN TÊN NÀO MUỐN LÊN NỮA THÌ CỨ VÀO ĐÂY . AI MUỐN GIẾT CHỊ REBECCA THÌ CẦM KIẾM BƯỚC LÊN ĐÂY ĐỐI ĐẦU VỚI TA "
Law cương quyết bảo vệ Rebecca đến cùng . Bất đắt dĩ bọn họ đành thả hết đấu sĩ của bảng C và bảng D vào . Law không sợ hãi cầm vũ khí lên chiến đấu .Nhưng bọn họ ngày càng đông , với cơ thể nhỏ cậu không thể hạ hết bọn chúng huống hồ chi là còn bệnh . Nhưng Law vẫn kiên cường chiến đấu , lúc này ông lính đồ chơi đã đi vào trong xem trận đấu . Ông thấy Law và Rebecca đang gặp bất lợi , lúc Law cảm thấy cơ thể mệt dần thì cậu ngã xuống và ngất đi . Một tên đấu sĩ hung hăng lao đến vung kiếm chuẩn bị chém cậu Rebecca cầm kiếm lên định bảo vệ cậu nhưng cô chợt nhận ra là mình đã ở trung tâm sàn đấu . Cô không thể đẩy những tên đấu sĩ khỏi sàn đấu lúc cô nghĩ là tiêu rồi thì một người to lớn đã chặn nó lại , lông vũ màu hồng thì bay tứ tung . Rebecca sợ và nhìn người đó với ánh mắt câm hận . Cả kháng đài bỗng chốc lại huyên náo hơn bao giờ hết mà bắt đầu hét lên
- " Quốc vương Doflamingo "
- " Quốc vương sao ngài lại ở đây "
- " ....