Chương 30

673 23 0
                                    

Có người khác ở đây, Phác Trí Thành muốn giữ thể diện liền thuận miệng nói với Phác Trí Mân một câu:

- "Cùng ăn đi con."

- "Vâng."

Phác Trí Mân nói xong, nhìn thấy nụ cười của Phác Trí Thành thay đổi, cậu nói tiếp:

- "Nhưng hôm nay không được ạ, con muốn ăn cơm cùng đồng nghiệp,hôm khác con cùng bố và chị ăn cơm nhé."

Phác Trí Thành và Phác Trí Mân không thân, ông cũng không thích cậu, tất nhiên cũng không muốn ăn cơm cùng.

Thấy Phác Trí Mân từ chối, sắc mặt ông nhẹ nhõm, cả người cũng dịu dàng hơn:

- "Được, vậy con đi đi."

Lúc này, Phác Ngọc Băng đột nhiên quay đầu cười gắp thức ăn cho Phác Trí Thành:

- "Bố, bố nếm thử món này đi, con thấy nhà hàng hôm nay làm đồ ăn ngon lắm."

Phác Trí Thành cười nói:

- "Con cũng tự ăn đi, dạo này gầy rồi đấy."

Đúng là cha con hoà thuận!

Phác Ngọc Băng nhìn Phác Trí Mân cười khinh thường, ánh mắt đó dường như nói rằng: Bố mẹ mày đều không thương mày đâu, kẻ đáng thương.

Không thể không nói, Phác Ngọc Băng chắc chắn đã đâm trúng nỗi đau của Phác Trí Mân.

Cậu cho rằng, từ trước đến nay, khi ở nhà họ Phác, hết lần này đến lần khác bị họ lợi dụng và vứt bỏ cậu, cậu đã luyện được một trái tim thép nhưng vẫn rất dễ tổn thương bởi cảnh cha con họ hòa thuận.

Cho đến lúc cùng đồng nghiệp tìm chỗ ngồi, sắc mặt Phác Trí Mân vẫn có chút không ổn.

Thời gian trước đây, cậu và Phác Ngọc Băng ồn ào trên mạng tới mức sôi sùng sục, những người đồng nghiệp này đều là những người trẻ, tất nhiên cũng lên mạng và biết chuyện này.

Chuyện vừa rồi, họ đã được chứng kiến, cũng cảm nhận được ít nhiều, Phác Trí Thành hình như không thích Phác Trí Mân cho lắm.

Trong đó có một người cầm thực đơn đưa tới trước mặt cậu:

- "Cậu xem đi, muốn ăn gì."

Phác Trí Mân cười, đẩy menu lại:

- "Tôi không kén ăn, mọi người chọn trước đi, hơn nữa, tôi cũng chưa đến đây bao giờ nên cũng không biết có món gì ngon."

Nghe cậu nói vậy, các đồng nghiệp khác cũng không khách khí mà bắt đầu chọn món.

Họ thấy Phác Trí Mân này cũng dễ gần, thế là có người hỏi:

- "Cậu có biết vì sao hôm nay Tôn Chính Hoa lại xin nghỉ không ? Hôm trước đã xảy ra chuyện gì trong phòng chủ tịch vậy?"

- "Tôi không biết, có phải trước đây ông ta đã làm không ít chuyện xấu không? Có thể là ông ta bị nghiệp quật."

[Kookmin] Cậu vợ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ