sáng hôm sau.
yedam tỉnh giấc, đầu nhức nhức nhưng vẫn gắng gượng dậy. nhớ lại đêm hôm qua, anh say đến nỗi đến nhà t/b hôn cô ấy như không còn ngày mai. tệ thật, không biết em ý nghĩ gì nữa? nhưng có lẽ anh đã quên hoặc không nhớ ra, rằng lời nói của t/b đêm ấy, thể hiện rằng cô vẫn yêu anh rất nhiều, và sẵn sàng tha thứ cho yedam.
anh bước ra khỏi phòng, thấy em người yêu mình đang chạy lon ton trong bếp nấu đồ ăn sáng. nhẹ nhàng, yedam tiến lại gần rồi ôm t/b một cái từ đằng sau.
- chào buổi sáng, đang nấu đồ ăn cho anh đấy à??
- ảo tưởng à? em không nấu cho anh đâu, về nhà mà ăn.
- ơ kìa, sao lại có thể phũ phàng đến thế chứ? anh là người yêu em mà?
- em chưa đồng ý quay lại đâu, anh đừng nhận vơ.
- này, có phải là anh xa em lâu quá nên em sinh hư hả?? hả??
yedam vừa nói vừa quay người t/b lại, hôn cô thật sâu. t/b vừa hôn anh vừa cười khúc khích, lúc nào anh người yêu mình cũng nghịch ngợm thế này.
- nhưng em chưa đồng ý quay lại thật mà!
- thế bây giờ có đồng ý không??
- em chịu, anh có ngoan hay không đã!
- anh chả ngoan quá còn gì??
- anh thôi đi, ra sắp bát đũa giúp em không nhịn đói bây giờ!
được sự đồng ý là ba chân bốn cẳng chạy ra dọn bát đũa ngay. mà t/b mới nhận ra, lúc nào ở cạnh yedam, đều có 1 sự bình yên lạ thường. nhìn bóng lưng ấy, như có làn gió mát thổi qua hồn.
- t/b này!
- dạ?
- đêm qua...anh xin lỗi. nhưng đến giờ em vẫn chưa trả lời anh thật chính thức. em có muốn quay lại với anh không??
t/b không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi nhào đến ôm yedam. còn thì thầm vào tai anh rằng:
- em yêu anh.
đôi lời của dứa:
" chào buổi sáng ㅋㅋㅋ mấy bữa nay vặn hết óc ra mới hoàn thành được chap này 🥹 hong bíc có ai còn theo dõi fic này khum nhị?? có thì muốn gửi những người đáng iu đó 1 lời cảm ơn 😚 đọc vui vẻ nha, ngày mới tốt đẹp nèe "
BẠN ĐANG ĐỌC
yedam | eyes on you
Фанфикcho dù đám đông có lớn đến thế nào, ánh mắt anh cũng chỉ có thể hướng về phía em mà thôi.