Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @unfold.
Fic dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
Việc thức dậy vào mỗi sáng cũng có thể xem là một kiểu trải nghiệm phiêu lưu, kiểu phiêu lưu mà Renjun luôn mong chờ nhất.
Nhưng nó đã từng không được tươi đẹp như vậy vào khoảng thời gian trước đó. Mở mắt tỉnh giấc mỗi ngày từng là việc vặt mà Renjun ngại phải làm nhất. Khi thấy mặt trời lên cao cùng những tia nắng sớm chiếu vào qua khung cửa sổ, chúng làm cậu thấy bực bội và khó chịu cả ngày, khiến cho những ai hôm ấy tiếp xúc với cậu đều gặp xui xẻo nguyên buổi hôm đó.
Đó là một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Việc đi ngủ mỗi ngày với cảm giác trống trải bên trong tâm hồn, và khi mở mắt thức dậy ta vẫn cảm nhận được lỗ hổng to tướng ấy vẫn còn đó, và nó cứ lặp đi lặp lại như một chu kỳ không bao giờ có thể kết thúc. Renjun ghét nó – cái thói quen, cái quy trình đầy cứng nhắc, và cả sự trùng lặp cứ liên tục tiếp diễn. Cậu không thích điều đó xảy ra trong cuộc sống của mình, không thích việc nó chỉ đơn điệu như thế và không có gì nổi bật hơn. Giống như một buổi biểu diễn múa rối với cốt truyện đã được sắp đặt sẵn và các nút thắt đã được gỡ hết từ đầu, còn cậu chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc di chuyển một cách cứng nhắc theo chuyển động mà những sợi dây tạo ra, hướng dẫn cậu nhảy nhót theo từng bước. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy mất kiểm soát, như thể cậu chẳng có tiếng nói về quá trình diễn ra của mọi việc. Lúc ấy, cuộc đời cậu như một đường thẳng nhàm chán, không có đỉnh cao, không có biến động, và tẻ nhạt đến phát điên.
Nhưng bây giờ đã khác; và cho dù cậu vẫn hơi ngần ngại với những thay đổi, nhưng dẫu sao đó vẫn là phần mà cậu hoan nghênh nhất.
Renjun lướt nhẹ đầu ngón tay của mình lên sống mũi người bạn trai, dùng lực vừa đủ để không làm anh thức giấc. Mặc dù vậy, khuôn mặt Jaehyun vẫn hơi nhíu lại, đôi mi khép hờ chuyển động khẽ khàng cùng hàng mi hơi rung rinh. Một khoảnh khắc vừa trôi qua, đọng lại trên môi anh một nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện khiến trái tim Renjun vừa kịp bắt lấy nó vô thức lỡ mất một nhịp đập.
Tất cả đều vô cùng đáng yêu và trở thành phần yêu thích của cậu vào mỗi buổi sáng sớm. Có người thì thấy hơi kỳ lạ khi nhìn ai đó đang ngủ, nhưng Jaehyun từng nói với Renjun rằng anh không bận tâm chút nào về chuyện này cả, và sau đó đôi tai đỏ bừng của chàng bạn trai kèm với câu nói đó là quá đủ, và còn hơn là cả một lời đồng ý rõ ràng dành cho cậu nếu có muốn ngắm anh ngủ vào buổi sáng.
Cả hai không hay làm vậy lắm vì không có nhiều ngày ngủ lại ký túc xá của nhau. Lịch trình bận rộn, lịch tập nhảy dày đặc, và với hai con người tận tâm vì sự nghiệp, thậm chí đến thời gian thở dốc còn không có, huống chi việc cùng nhau làm bất cứ điều gì lãng mạn khác. Renjun hiểu: đó là cuộc sống, là con đường họ đã chọn, và cậu đặc biệt không thể buông lời oán hận nó, đặc biệt là khi nó đưa Jaehyun tiến vào cuộc đời cậu. Dù vậy, Renjun vẫn mong được ngủ cùng bạn trai mình một vài hôm, vì đôi khi việc đụng chạm và ôm ấp nhau là một chuyện, nhưng ôm nhau vào buổi tối lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đôi khi, kiểu ngủ nghê này không tốt cho tim cho lắm – thức dậy sớm bên cạnh người mình yêu trong khi hơn một năm về trước, Renjun thậm chí còn chẳng có can đảm để bắt chuyện với bất kỳ ai và không buồn cân nhắc đến việc hẹn hò. Có những ngày cậu thức dậy, khi tinh thần bị tổn hại nặng nề và thể trạng thì khánh kiệt, đó là lúc những hoài nghi và băn khoăn bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Những suy nghĩ luôn làm phản cậu, chúng luôn buộc cậu nghĩ về ngày mà hai người họ sẽ chấm dứt tất cả, rằng mọi tình cảm của Jaehyun chỉ là sự thoáng qua và nhất thời. Mặc dù anh chẳng làm gì hay có hành động nào khiến Renjun nhen nhóm cho những ý niệm đó, tâm trí của cậu vẫn lực bất tòng tâm trong việc thay đổi chiều suy nghĩ theo hướng ngược lại, tích cực và tươi sáng hơn.
Nhưng ngay cả thế chăng nữa, ngay cả trong những khoảnh khắc này, Jaehyun luôn ở đó, như đang hòa vào cùng những cảm xúc với Renjun. Mặc dù anh còn ngủ quên và ở trong cõi mơ, hẳn nhiên rồi, thì anh vẫn luôn ở đó. Trong khi cậu hoàn toàn đắm chìm vào mớ suy tư ngổn ngang của mình, anh hoàn toàn có thể phá vỡ tình cảnh bằng việc đưa cánh tay bất ngờ ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp của mình hơn trong khi vẫn nhắm mắt ngủ. Jaehyun không biết tình trạng vô cùng hỗn loạn bên trong tâm trí của Renjun, nhưng điều đó vẫn khiến cậu vô cùng ấm lòng khi biết rằng ngay cả trong tiềm thức, người bạn trai của cậu vẫn có thể nhận thấy tín hiệu bất ổn và nhanh chóng xuất hiện để dỗ dành cậu.
Jaehyun sẽ luôn ở đó, cho cậu thứ cậu cần và muốn ngay cả khi cậu còn chưa kịp nói ra bất kỳ điều gì.
Renjun thở dài nhè nhẹ, nụ cười nở trên môi. Sau khi nhìn lên đồng hồ đặt trên tủ cạnh giường, cậu biết đến lúc đánh thức người bên cạnh dậy rồi. Theo Renjun nhớ thì hôm nay cả hai đều không có lịch trình gì, nhưng nếu muốn giữ nguyên hy vọng có thể rời giường sớm thì cậu càng cần phải gọi anh dậy sớm hơn.
Giờ thì, một cuộc phiêu lưu mới sẽ bắt đầu: đó là công cuộc đánh thức người bạn trai còn say ngủ này thức dậy.
Cậu đặt tay lên má Jaehyun, ngón cái xoa nhẹ lên bầu mắt dưới. Renjun rướn người đặt một nụ hôn lên trán bạn trai và một cái khác lên mắt anh, cười toe toét khi Jaehyun cằn nhằn một cách ngái ngủ.
"Cưng ơi, dậy thôi nào." Cậu thì thầm, tiếp tục rải đều những cái hôn phớt khắp khuôn mặt người kia một cách nhẹ nhàng trong tiếng cười khúc khích.
Jaehyun vẫn tiếp tục rền rĩ và vùi mặt vào cổ Renjun, không ngừng dùng trán cọ qua cọ lại. Chà, giá như mà người hâm mộ có thể nhìn thấy idol của họ trông ngái ngủ thế nào vào mỗi sáng thế này nhỉ, Renjun nghĩ thầm. Nhưng một lần nữa, trông anh vẫn hấp dẫn một cách bất công như thế này. Nghiêng đầu nhìn một cách thích thú, Renjun đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh, bật tiếng cười khúc khích khi cảm thấy thỏa mãn hơn những lúc nghe thấy tiếng ừm hửm đầy hài lòng mà người bạn trai lớn phát ra.
"Không ngoan xíu nào luôn nha!" Renjun thở dài đầy bất lực. "Thôi vậy, em sẽ để anh ngủ thêm năm phút nữa, nhưng chỉ năm phút thôi đấy. Bọn mình không thể ở trên giường cả ngày thế này được."
Một nụ hôn nhẹ ngọt ngào đặt lên quai hàm từ Jaehyun khiến Renjun như tan chảy, và câu Anh yêu em lặng lẽ cất lên sau đó làm trái tim cậu như được lấp đầy bởi hạnh phúc và mãn nguyện.
Thức dậy và nhìn ngắm mặt trời với những tia sáng chói lòa chiếu qua ô cửa sổ, và điều đầu tiên đó đã không còn làm cậu khó chịu nữa, vì giờ nó đã là thứ làm nhấn mạnh vẻ đẹp choáng ngợp của chàng trai đang nằm ngủ yên bình ngay kế bên cậu.
16h46′ – 07/07/2022 – "Be Yours, Be My Dear" – Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.