Về nhà (H)

1.4K 25 34
                                    

Nguồn: AO3
Lucere_Aeresta
Tóm tắt: Hồ ly nhỏ với nhiều cảnh thịt :))

  Giọng rên khe khẽ phát ra từ căn phòng ở cuối dãy, hô hấp nặng nề ngắt quãng cứ dồn dập không yên. Lưu Bị cũng đành miễn cưỡng đi tới, liều lĩnh đẩy cửa vào. Bởi vì chuyện bất bình thường này xảy ra ở phòng Gia Cát Lượng, quân sư của hắn. Nhưng cửa vừa bị đẩy ra, cảnh tượng trong phòng làm hắn chết lặng, bắt đầu hối hận vì sự liều lĩnh ngu ngốc vừa rồi...

Không, làm sao có thể hối hận được - cảnh đẹp phơi bày trước mắt đầy xuân tình chỉ khiến Lưu Bị ngẩn người: Gia Cát Lượng không còn trang nghiêm đứng đắn như thường ngày, chỉ còn cảnh xuân quang trong mắt, nước da ửng hồng mềm mại ẩn hiện sau lớp quần áo xộc xệch, để lộ bờ vai trần trắng nõn, áo choàng bên ngoài đã bị cởi ra, chiếc áo lót chỉ còn khoác hờ trên người, không thể che khuất được hai điểm hồng khiêu gợi trước ngực, vật giữa hai chân đã không tự chủ được ngẩng đầu lên, vô cùng dâm mỹ...

Đôi chân trắng nõn mịn màng tùy tiện cọ sát một chút, lại lẳng lặng tách ra hai bên, một chân buông thõng xuống mép giường, chân kia hơi hơi cong lên, ngón tay thon dài chạm vào vật giữa hai chân, chầm chầm ma sát...

Lưu Bị khẽ nuốt nước miếng. Nếu những bộ phận xinh đẹp kia xem như bình thường, thì cặp tai hồ ly trắng muốt lộ ra trên đầu Gia Cát Lượng, cùng chiếc đuôi dài sau lưng phe phẩy hưởng thụ khoái cảm vô cùng dụ hoặc.

 Lưu Bị ra đường bươn chải sớm, cũng đã được tiếp xúc với những thứ yêu thuật khác nhau, thậm chí hắn còn học được rất nhiều loại võ, nên có thể cảm nhận được yêu khí. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được yêu khí toát ra từ Gia Cát Lượng, y đang buông thả bản thân thuận theo dục vọng, xen lẫn sự quyến rũ của yêu hồ - hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về hồ ly tu luyện, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt thấy, còn rất rõ ràng, mà không ai khác chính là quân sư của hắn...

Đang mơ màng hưởng thụ khoái cảm, Gia Cát Lượng bất chợt nghe thấy người đẩy cửa phòng, nhìn kĩ thì thấy Lưu Bị đang ngẩn người nhìn chằm chằm mình, mặt Gia Cát Lượng càng đỏ bừng, hoảng sợ nghiêng người về phía góc giường, một tay luống cuống mặc lại quần áo, tay kia lấy chăn bông đắp vội lên người. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của y có chút ngượng ngùng nhưng cũng xen lẫn ham muốn khiến Lưu Bị nhất thời bối rối. Hắn vắt kiệt hết sức điều khiển chính mình, cố xoay người thật nhanh, hắn cảm nhận thứ giữa hai chân đang căng lên, đành phải nghiến răng chịu đựng.

“Xin thứ lỗi, quân sư…” Lưu Bị lúng túng một hồi mới gãi đầu lên tiếng, lại càng thêm xấu hổ, “Ta nghe nhầm giọng của ngươi, còn tưởng ngươi bị thương, hoặc bất ngờ đổ bệnh nặng, nên muốn vào xem...... Không ngờ ... Tại hạ thất lễ rồi, xin cáo từ. "

Vừa khép cửa, hắn bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp từ trong phòng, như thể đang khóc, nhưng cũng như đang kìm lại không muốn cho hắn nghe. Lưu Bị đứng bất động, đưa tay giữ cửa, không muốn đi nhưng cũng không thể không đi. Hắn muốn quay lại nhìn, nhưng lại sợ tình hình càng tệ hơn. Nghe những tiếng rên rỉ uất ức từ phía sau, hắn liền biết những gì Gia Cát Lượng đang trải qua không phải là khoái cảm dâng trào, mà là một cơn đau đớn tột cùng nào đó đang hành hạ thể xác y, khiến y không thể tự kiềm chế bản thân nữa...

Đoản Văn H (Lưu Bị x Gia Cát Lượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ