Vào một buổi sáng bình minh, tuyết phủ đầy ắp trên khắp mọi nẻo đường của xứ Phù Tang. Bọn trẻ con vùng nông thôn thỏa thích nghịch tuyết với nhau, người già ai cũng cầm trên tay một cốc trà nóng để sưởi ấm cơ thể đang run lên vì gió lạnh
Đàn sếu đầu đỏ đang hòa mình vào mĩ cảnh của thiên nhiên đất trời, chúng giang đôi cánh trắng muốt, cùng nhau bay đi kiếm ăn. Chúng bay vút lên nền trời quang đãng, như đang tiến về một thế giới với nhiều hy vọng hơn, như đang muốn cho thế gian biết được vẻ đẹp tuyệt vời của giống loài mình. Một con hạc cái trong đàn, tự hào với đôi cánh xinh đẹp của mình mà cố bay lên trước, muốn cho những con khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của bản thân. Nhưng hạc không biết rằng, đó là sai lầm lớn nhất gây ra cuộc đời đầy nghiệt ngã của chú
Ngay lập tức, một làn khói đen kịt đâm thẳng vào người hạc trắng, hạc giật mình và rơi xuống một ngọn núi gần đó. Hạc bị đám khói đó bao phủ quanh mình, cảm thấy như có một bàn tay của con người đang bóp chặt lấy cổ, bẻ gãy chân và cánh của nó. Chú sợ hãi, cố giãy giụa để thoát thân nhưng số phận đã định sẵn, trời không thương hạc, nó đã hoàn toàn bị màn đêm đen tối che phủ đôi mắt, cơ thể vô lực bất tỉnh ngay tại chỗ
Trong thâm tâm, hạc thấy một thứ gì đó, hay một con gì đó, có dáng vẻ của một cái sừng trên đầu, với đôi mắt đỏ au, rực sáng tựa than hồng, dữ tợn như hổ và hàm răng nanh nhọn hoắt. Cơ thể của hạc như bị thứ quỷ quái đó nuốt chửng, hạc không thở được nữa, dần dần chấp nhận lấy một cái chết đã định sẵn cho mình.
Sau một khoảng thời gian chìm ngập trong bóng tối, nó tỉnh dậy, xung quanh mình là tuyết, trên đầu vẫn là nền trời xanh cao, hạc cố chống mỏ đứng dậy, quyết định kiếm chút nước để uống. Hạc lững thững đi trên đôi chân yếu mềm, cảm thấy cơ thể mình như vác một khúc gỗ lớn trên người.
Nằm xuống
Một âm vang trầm bổng như đến từ cõi âm lôi cả cơ thể hạc ngã nhào xuống đất, nó sợ hãi, cố cất cánh bay đi nhưng không thể.
Là ai...là ai chiếm lấy cơ thể ta
Ngươi biết ta là ai
Âm thanh đó lại kéo cơ thể đáng thương của hạc xuống một chiếc hồ ở chân núi, khi nhìn thấy bản thân qua lớp băng bám dày đặc trên mặt nước, nó kinh hãi kêu lên một tiếng. Bộ lông xinh đẹp giờ nhuốm một màu máu đỏ tươi, đôi mắt đen láy giờ lại trắng toát đến vô hồn, một màu trắng đáng sợ.
Con quỷ này, vốn đã bị các thầy cúng bắt nhốt từ lâu, nhưng bằng cách nào đó mà nó đã thoát ra khỏi ngôi đền giam giữ nó và giờ nhập vào thân xác của hạc trắng để lộng hành khắp nơi. Hạc rơi vào tuyệt vọng, chú lao mình vào cái cây trước mặt để tự sát nhưng bất thành, hạc bị lôi ngược trở lại hồ nước, bị bắt ép phải nhìn thấy sự xấu xí, ma quỷ, ghê tởm của bản thân mình, đến mức phải ngất đi vì quá sợ hãi
Hạc tỉnh dậy dưới chân một chiếc hang nhỏ, bao phủ xung quanh là những cây . Nó đang rất đói, đói đến, hạc muốn tìm một chút rễ, củ để ăn nhưng con quỷ bên trong lại bắt nó bay đi kiếm thịt để ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên, ngậm trong mỏ là xác của một chú thỏ trắng mà hạc ta như muốn trào cả nước mắt, nó muốn nhổ con thỏ ra bởi sự tanh tưởi từ vị máu, muốn cấu xé bản thân mình vì sự bẩn thỉu của chính mình. Con quỷ khiến nó phải giết hại từ động vật đến con người, dần dần, vẻ ngoài cũ của hạc đã trở lại để che mắt người khác, nhưng bản chất và tâm hồn của nó, đã bị nhốt dưới vực thẳm rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những truyện cổ tích tự sáng tác
ParanormalMột ngày nào đó, tui ngồi ăn xiên, bánh tráng nướng phô mai và nổi hứng viết truyện cổ tích sau khi nhìn thấy cái cây lớn trước mặt.