Chap 1: Bắt nạt

183 5 4
                                    

Chae Hyungwon bé nhỏ đang đi trên hành lang đến lớp học của mình thì bị một người xô ngã xuống sàn. Nước mắt dâng lên trong mắt hắn khi hắn nhìn thấy máu chảy trên đầu gối bị thương của mình.

"Ôi có lỗi quá đi" một giọng nói khó ưa cất lên từ một cậu bé và Hyungwon cậu ta với đôi mắt ngập nước của mình.

"Nhìn xem cậu đã gây ra chuyện gì nè" hắn nói và liếc mắt xuống đầu gối chảy máu của mình.

"Ôi chúa ơi, nó chảy máu kìa." Cậu bé kia nói với giọng điệu đầy mỉa mai mà bạn không thể tin được là nó đến từ một cậu bé.

"Kihyun, em làm gì bạn Hyungwon vậy?" Một giáo viên đi tới và hỏi, cậu bé được gọi tên chạy đến chỗ Hyungwon đang ngồi dưới đất để giúp hắn đứng dậy, giả vờ tốt bụng.

"Em đang cố giúp cậu ấy, thưa thầy." Người giáo viên hoảng hốt khi thấy vết thương trên đầu gối Hyungwon.

"Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kihyun, mau đưa bạn đến phòng y tế.

"Nhưng thầy ơi, em sắp trễ học."

"Thầy sẽ thông báo cho thầy Jeonghan giúp em. Giờ thầy đang vội đến phòng Hiệu trưởng nên không thể đi cùng các em được."

Kihyun không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời giáo viên đưa Hyungwon đến phòng y tế. Hyungwon khoác tay mình qua vai Kihyun để có thể đứng vững

"Tại sao cậu cứ làm tổn thương tôi vậy?" Hyungwon bĩu môi hỏi.

"Tại vì tôi ghét cậu, giờ thì im miệng đi."

--------------------------------------------

Từ lúc bắt đầu đi học, Kihyun đã bắt nạt Hyungwon và bạn sẽ nghĩ đó chỉ là trò dùa của trẻ con nhưng không, nó càng trầm trọng hơn khi họ bước vào trường Trung học.

Hyungwon vẫn luôn tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai khiến Kihyun thích bẳt nạt hắn như vậy nhưng bây giờ hắn đã quen với việc đó. Kihyun không thực sự sử dụng bạo lực, cậu ta chỉ lấy một số thứ của hắn và phá hỏng nó, hoặc là lấy thức ăn và tiền tiêu vặt của hắn, đôi khi cậu ta sẽ lấy bài tập về nhà của hắn và xé nó tan nát khiến hắn bị giáo viên mắng vì không nộp chúng.

Bọn họ thực ra là hàng xóm của nhau nhưng bọn họ lại chưa bao giờ là bạn. Hyungwon rất muốn làm bạn với Kihyun nhưng cậu ta lại không thích hắn và vì lý do gì thì Hyungwon cũng chẳng biết.

Hyungwon đang ngồi một mình ở chỗ thường ngày hắn ăn trưa thì bỗng nhiên có một người đi tới và lấy mất chai nước hắn mới vừa định uống.

"Cảm ơn nha." Như đã dự đoán, Kihyun là người đã lấy chai nước. Cậu ta uống sạch rồi ném chai nước rỗng vào người Hyungwon.

"Cậu lại muốn gì nữa đây? Tôi muốn sống bình yên hôm nay, Yoo." Hyungwon chỉ có thể khịt mũi.

"Ưm, Hyungwonnie của chúng ta bực bội rồi sao?" Hyungwon đứng dậy, áp đảo Kihyun với chiều cao của mình, lấy ví tiền của mình từ trong túi áo khoác ra.

"Đây, cầm lấy." Hyungwon đưa thẻ của mình cho người kia và Kihyun cầm lấy nó ngay.

"Cảm ơn...Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt bằng việc mua thật nhiều thức ăn ngon." Sau đó, Kihyun rời đi để lại Hyungwon trong tiếng thở dài.

Đây cũng không phải là lần đầu Hyungwon đưa thẻ của mình cho Kihyun. Nhưng thật lòng mà nói hắn không bận tâm điều đó, ba mẹ hắn sẽ lại làm cho hắn một cái thẻ khác. Chỉ là gần đây họ cứ hỏi hắn có đang làm gì không, tại sao hắn cứ làm mất thẻ của mình làm Hyungwon phải liên tục nói dối về việc đó. Cho nên, bây giờ Hyungwon cảm thấy mình sẽ khổ sở khi không có tiền tiêu vặt vì hắn không thể lại tìm ba mẹ xin tiền vì hắn lại làm mất thẻ một lần nữa.

Toàn bộ những năm tháng đi học của Hyungwon đều tệ hại. Hắn thậm chí còn không có những kỉ niệm đẹp về nó, không phải là hắn không có bạn bè. Hắn đẹp trai, giàu có, lại còn xuất sắc trong lớp, hắn cũng có bạn nếu hắn có thể gọi họ theo cách đó. Nhưng đó không phải là người bạn lý tưởng mà Hyungwon muốn, nên hắn thích ở một mình hầu hết thời gian.

Rồi bỗng nhiên ba mẹ Hyungwon quyết định di cư ra nước ngoài, điều đó khiến hắn phải thôi học và rời khỏi Hàn Quốc. Có một cảm giác không thể giải thích được trong lòng Hyungwon, dù cuộc sống ở trường học của Hyungwon không hề vui vẻ gì nhưng hắn lại thấy buồn khi không được gặp Kihyun nữa. Kihyun, trong tất cả mọi người sao hắn lại sẽ nhớ Kihyun chứ, người không làm gì khác ngoài việc tổn thương hắn.

Hiện tại, Hyungwon đã 20 tuổi và cũng đã 7 năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh. Cảm giác như hắn chỉ vừa mới rời khỏi Hàn Quốc hôm qua thôi và bây giờ hắn trở lại để tiếp tục việc học ở trường đại học và phát triển sự nghiệp của mình ở đây. Ngoài ra, Hyungwon thực sự muốn gặp lại Kihyun, hắn muốn cho cậu thấy mình đã không còn là Hyungwon của ngày xưa nữa rồi.

Còn tiếp...

[Hyungki][Trans] GONE BADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ