One Short

98 12 0
                                    

"Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian." - La Fontaine

Ấy là khi người ta đang cố gắng ủi an ai đó, là rằng họ sẽ không phải ôm trong lòng một niềm tiếc thương vĩnh cửu về những thứ không thể vãn hồi, về bao điều vô hình và hữu dạng còn chẳng đếm hết đã đánh mất trên chặng đường chưa nhìn thấy điểm cuối của dòng chảy kiếp mệnh, về cả những bức bích họa của hoài niệm úa màu dần cùng năm tháng. Thời gian làm cho đá mòn, làm cho số phận xoay vần, vậy há chăng lại chẳng thể khiến lòng người bớt khổ đau.

Nhưng em và gã, và cả ngọn lửa bừng lên trong khắc hoàng hôn vừa tàn năm ấy cũng vậy. Không phải chỉ là buồn thương vu vơ chốc lát, tưởng như có thể cất gọn tại một ngăn tủ kín đáo nơi trái tim khi những kí ức dần hư hao theo nhịp cầu thời gian, rồi ngắm nghía lại nó khi mọi thứ đã đành và mỉm cười cho một thời ngây dại.

Mà tất cả chúng, đều như một loại ám ảnh khủng khiếp đeo đẳng không phút giây ngắn ngủi nào ngưng dằn vặt, không phút giây ngắn ngủi nào ngưng cào xé tâm can họ suốt một đời đằng đẵng.

Thời gian có thể bù đắp cho mất mát, nhưng chẳng thể vá lành lại những vết thương nơi lồng ngực trái còn đang rướm máu, nhỏ từng giọt từng giọt lên trang sách cũ mèm về một chuyện tình yêu dở dang mù mịt chưa thấy đâu nơi khép lại.

Mỗi lần trong những giấc mộng mị xa xôi, hay khi làn mi khép hờ chìm vào cơn mơ bất chợt, Seishu vẫn thấy lại hình bóng chị mỉm cười. Em thấy dáng ai mảnh mai đứng ngược sáng với làn tóc vàng ươm như nắng khẽ bung xõa theo làn gió trượt ngang gò má. Chị đứng đó, và em chừng tưởng như cõi lòng mình xuyến xao đến lạ.

Nhưng khi cảm xúc của Seishu lần nữa bị bóp nghẹt bởi nhớp nhơ lí trí, em lại tự coi mình chẳng khác nào kẻ tội đồ. Và cứ mỗi lúc như thế, em cứ chạy, đuổi theo bóng hình ấy để cất bước về nơi hào quang soi rọi, như muốn chìm vào thứ ánh sáng nhẹ bẫng không chứa rặt là khổ đau. Em muốn trốn chạy khỏi thực tại héo tàn, muốn cùng chị bước tới bến bờ bên kia cùng hạnh phúc. Vậy mà cho tới khi đôi chân đã in lại những vệt máu trên nền đất lạnh , bóng hình thấp thoáng vẫn còn xa cách tựa không cách nào vươn tay với tới.

Khi trong giấc mơ ấy em gục xuống sức cùng lực kiệt, thì cũng là lúc em bừng tĩnh trên chiếc giường quen thuộc với lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh và đối diện cùng sự thật chưa từng muốn gặp lại. Gió bên ngoài thét gào phá vỡ cái tịch mịch của màn đêm, còn em mệt nhoài thổn thức giữa một trời tĩnh lặng.

Đáng ra em mới là kẻ nên chết. Vào cái ngày lửa liếm đến mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, vào cái đêm khói phủ nhèm mắt nhập nhờ, vào ngay khi bụi xộc lên sống mũi cay xè. Kokonoi không hối hận khi cứu được em, nhưng em lại hối hận xiết bao khi mình là người được cứu.

Akane xứng đáng nhận được cuộc sống này hơn Seishu, và em cũng rõ hơn ai hết, rằng Hajime cũng chưa khắc nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ mong người cũ. Biết sao được, vì thời gian như một loại mực chóng khô mà lại khó phai, hằn in trên giấy mỗi khi lầm lỡ sa tay. Đặt bút rồi cũng như đặt chân vào vận mệnh, ai biết cơ trời lại đẩy đưa ta đến bực nào.

La Fontaine || Kokonoi x Seishuu ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ