7. Quá khứ

1.3K 79 7
                                    

Ở phần này, mình xin phép gọi Joong là em và cậu

----------------------------

Sống trong một ngôi nhà trọng Alpha khinh Omega. Với những tư tưởng cổ hủ được cha nhồi nhét từ nhỏ. Ngôi nhà của Green không có nổi một Omega nào, có thì cũng bị hành hạ cho tới chết. Gã chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành qua từng ngày, cho tới một hôm mẹ hắn không còn thở nữa. Ngày mẹ Green chết, suốt tang lễ của mẹ gã không khóc, không cảm thấy đau thương, trong lòng hắn sáo rỗng không cảm xúc. Đó là những gì gã thể hiện ra, và đó là những gì người khác đánh giá một đứa trẻ bảy tuổi, máu lạnh! Như người cha cầm thú của gã vậy.

Nhưng mỗi khi về đêm, gã nhìn vào gương. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi mỉm cười theo lời mẹ gã dặn dò.

"Green của mẹ phải luôn cười nhé, con khóc mẹ xót lắm"

Gã cảm nhận được nỗi mất mát khi không còn mẹ ở bên nữa. Phải, mẹ gã đã thật sự rời xa gã mãi, không còn ai che chở cho gã mỗi đêm khi bị cha lôi ra đánh đập, không còn ai ôm gã ngủ mỗi đêm, không còn ai yêu thương gã nhiều như mẹ gã nữa. Một tên thiếu gia tài phiệt thiếu thốn tình thương, người đời nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt. Họ gọi gã là kẻ máu lạnh chỉ vì gã đã không khóc trong lễ tang của mẹ mình.

Nhưng có những cuộc gặp gỡ đã làm cho kẻ máu lạnh ấy cảm thấy thật ấm áp.

____________

Joong thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, cô lập chỉ vì cậu không có ba. Những đứa trẻ khi được bao bọc trong sự nuông chiều vô độ của cha mẹ, chúng sẽ là những đứa trẻ hống hách, kiêu căng. Kẻ dẫn đầu trong những vụ bạo lực học đường. Bọn chúng chế giễu Joong vì cậu không xứng với tụi nó, tụi nó có ba mẹ đầy đủ, còn cậu thì không có ba.

Nhiều lần Joong muốn nói với mẹ, không muốn đi học. Nhưng cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu không muốn mẹ sẽ buồn. Nên cậu chỉ âm thầm chịu đựng chúng, cậu đã cố gắng phản kháng lại. Nhưng lại bị áp đảo bởi số lượng. Đã cố gắng chống trả, mà bất thành.

Rồi một ngày nọ, cậu kết bạn được với gã. Mỗi ngày đều chơi với gã. Một người thiếu cha, một người thiếu mẹ. Cả hai đồng cảm được với nhau, kết thân cũng nhanh. Joong cũng thương cảm cho số phận của Green, gã bất hạnh hơn cậu nhiều.

Hai đứa trẻ mỗi lần gặp nhau đều có vết bầm tím trên người.

"Ơ, hôm nay lại bị đánh nữa hả?"
Câu cửa miệng của Joong mỗi khi gặp gã.

Và gã sẽ đáp lại với em rằng:

"Tụi nó có đánh nữa không?"

Nghe đau nhỉ? Những đứa trẻ đáng thương.

Cứ thế được hai năm, việc Joong bị bắt nạt mỗi ngày cuối cùng cũng bị mẹ cậu nghi ngờ. Mẹ cậu rất bận, hầu như không có thời gian ở nhà, lúc về nhà cũng đá tối khuya và phải dậy vào sáng sớm. Chỉ có cậu sống một mình thôi, tự ăn uống những món đã được mẹ nấu sẵn vào buổi sáng, tự tắm rửa rồi đi ngủ đợi mẹ về. Một ngày lễ bà được nghỉ ở nhà nên giành thời gian cho Joong. Hai mẹ con đi mua sắm, đến lúc thử đồ bà phát hiện những vết bầm tím trên bụng của Joong mà hoảng hốt dẫn cậu đi bệnh viện, may là cậu không sao. Chỉ bị thương ngoài da.

[ JoongDunk/ TẠM DROP ] ABO / Why not? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ