03

323 38 0
                                    

Gia đình của Hanbin rất gia giáo khi phát hiện anh là đồng tính mẹ của anh đã tức giận đến độ đòi tự tử và mắng chửi anh là đồ nghiệp chướng của gia đình và xã hội, những lời thậm tệ nhất hướng tới anh ba của Hanbin thì khác ông không quan tâm đến những lời dèm pha hay gì đó ông yêu thương con trai mình chỉ cần con mình được hạnh phúc.

Một thời gian sau mẹ Hanbin mất việc được sống chung với Hyeongseop được ba anh chấp nhận còn ba mẹ của cậu thì không, nhưng đến bây giờ đã được ba năm gia đình cậu cũng không có biến chuyển.

Hôm nay Hyeongseop đã thả anh khỏi chiếc vòng xiềng xích ấy, nhưng Hanbin lại chẳng thể vui lên tinh thần không khá hơn là mấy vì có thả anh ra cậu vẫn lạnh lùng như thế.

Hanbin quyết định đi gặp một người bạn và gặp cả ba của mình ngày hôm đó khi đang đi trên đường chiếc vòng của anh bị đứt, nhưng anh không quan tâm lắm.

"Hanbin à cậu sống có thật sự hạnh phúc không"

Anh định nói đương nhiên là hạnh phúc rồi nhưng người bạn của anh không cho phép anh nói dối.

"Đừng lừa tôi căn bản là Ahn Hyeongseop đã hành hạ cậu sắp chết rồi đấy"

Ngỡ ngàng tại sao người bạn của mình lại biết chuyện đó chứ.

"Euiwoong đã kể cho tôi nghe"

Anh lặng người cũng chẳng biết nói gì hơn mọi thứ là do anh tất cả là lỗi của anh, nếu hôm đó anh không đi ra ngoài và bất cẩn đến thế thì gã đó đã không thể làm nhục anh rồi.

"Hyuk đừng mắng em ấy là lỗi của tôi mà đừng trách Hyeongseop em ấy dành nhiều tình cảm cho tôi như thế mà tôi lại phản bội em ấy thật đáng thất vọng"

"rõ ràng là bị cưỡng hiếp mà cậu vẫn giả vờ im lặng sao"

Anh chỉ cười nhạt nhìn ra phía khác mọi thứ đối với Hanbin bây giờ thật trống vắng, mọi thứ vẫn xuôi dòng như thế rõ ràng mối tình của họ thật đẹp nhưng nó chỉ đổ vỡ trong vòng vỏn vẹn vài ngày.

Ba của anh cũng ra đi rồi Hanbin không buồn không khóc vì vốn dĩ tất cả luôn chống đối lại anh, ba anh được cảnh sát phát hiện đã treo cổ ở trong phòng riêng cũng chính vào ngày Hanbin được thả để đi gặp ba mình, nhưng vẫn không gặp được ba mình lần cuối khi cảnh sát gọi điện đến báo anh vẫn bình thản đến độ không ngờ được.

Sau ngày đó Hanbin vẫn tiếp tục bị xích trên giường và tiêm loại thuốc đó vào người.

"Em vui lắm sao?"

Hyeongseop nhếch miệng bóp lấy cằm anh, mặt Hanbin vẫn vô cảm chẳng nói những đau khổ mà cậu gieo lên người anh cũng đã quá quen.

"Phải tôi rất vui khi chứng kiến anh như thế"

ĐỔ VỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ